Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Buổi chiều y tá giảm bớt hai chai nước muối, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành.
Khi tỉnh dậy trời đã sẩm tối, bên giường có một bóng người cao lớn đang ngồi.
Cậu ấy chống khuỷu tay lên giường tôi, một tay chống cằm. Dưới mái tóc rũ xuống, hàng lông mày sắc sảo, ngũ quan lập thể.
Tôi sững sờ: “Cố Nham? Sao em lại ở đây?”
Cố Nham cười cười, khuyên môi bạc ánh lên vẻ bụi bặm ngổ ngáo: “Cô bé ở quầy lễ tân tối nay có việc, không đến kịp.”
“Này em, em ở đây cũng không hợp lý đâu. Trời đã tối thế này rồi.”
Cố Nham không những không đi, mà còn lấy ra một hộp bánh kem. Đưa đến miệng tôi dụ dỗ: “Ông chủ nhập viện, em cũng phải có chút ý tứ rồi mới đi chứ?”
“Một lát nữa chị tự ăn.” Tôi liếc ra ngoài cửa hai cái, cười với Cố Nham, nói: “Chị nhớ chuyến cuối của tàu điện ngầm tuyến số 5 là mười giờ rưỡi…”
“Chị ơi, em tự lái xe đến mà.”
“Ồ…” Phòng bệnh nhất thời rơi vào tình trạng ngượng ngùng, tôi ôm góc chăn, cố ý ngáp hai cái: “Kỳ lạ, sao chị lại buồn ngủ rồi nhỉ.”
“Sao chị vội vàng đuổi em đi thế?” Cố Nham áp sát lại, giọng trầm thấp đầy từ tính: “Chẳng lẽ bạn trai cũ chất lượng nhưng không bền vững của chị đang làm việc ở bệnh viện này à?”
“Suỵt!” Tôi hoảng hốt bịt miệng cậu ấy lại, trong lòng bàn tay truyền đến tiếng cười trầm đục của cậu ấy.
Đôi mắt đào hoa trời sinh của Cố Nham lúc này tràn ngập ý cười.
Tôi vội rụt tay lại, cậu ấy mím môi: “Chị ơi, chúng ta đâu phải đang vụng trộm. Sợ gì chứ?”
Tôi đỏ mặt nói: “Này em, nói thật, chị và anh ấy vừa mới làm lành hôm nay. Bị anh ấy nhìn thấy chị tối muộn còn nói cười với đàn ông…”
Cố Nham cười cười: “Hiểu rồi, vậy em đi đây.”
Nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Cố Nham còn chưa ra khỏi phòng bệnh thì đã chạm mặt Tiêu Lễ.
Hai người đàn ông cao gần một mét chín suýt nữa thì đ.â.m vào nhau.
Cố Nham hai tay đút túi quần, nụ cười đầy vẻ trêu đùa: “Xin lỗi, bác sĩ.
Đi vội quá, suýt nữa thì đụng vào anh.”
Tiêu Lễ chỉnh lại chiếc kính gọng bạc trên mũi, vẫn vẻ lạnh lùng như thường lệ. Anh bỏ qua Cố Nham, đi thẳng đến chỗ tôi.
Tôi nhìn anh, nặn ra một nụ cười khoa trương.
Hơn nửa tiếng sau khi Cố Nham rời đi, Tiêu Lễ mới nói chuyện với tôi.
Anh nhìn hộp bánh kem trên tủ đầu giường, vẻ mặt trầm tư.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Cái ‘cô bạn thân’ vừa đi khỏi, hơi quen mắt.”
Linlin
Mặt tôi đỏ lên, cười gượng gạo: “Ồ, cô bạn thân thật sự ở cửa tiệm tối nay có việc không đến được, cậu nhóc vừa nãy là tiểu Cố, thợ xăm mới của em. Cậu ấy nghe nói em nhập viện nên đến ngồi chơi một lát. Anh thấy cậu ấy quen mắt à? Chắc không đâu, vì cậu ấy mới đến tiệm em ba tháng, trước đây anh chưa từng gặp cậu ấy mà…”
“Mới ba tháng.” Tiêu Lễ nhìn tôi cười nhạt: “Ba tháng em chia tay tôi mà tôi lại cảm thấy như đã chia tay ba năm.”
Nghe Tiêu Lễ nói vậy, tôi sững sờ. Tôi thật sự không ngờ, Tiêu Lễ lại coi trọng mối quan hệ này của tôi và anh đến vậy.
Tôi nắm lấy tay anh, dịu giọng nói: “Bảo bối, sau này em sẽ bù đắp cho anh nhé?”
“… Em cứ lo giữ gìn sức khỏe trước đã.” Tiêu Lễ nói xong rồi đi.
Tôi tưởng anh xấu hổ, ai dè anh đi vào nhà vệ sinh, còn mang ra một chậu nước nóng.
Anh nhìn tôi: “Cởi ra.”
Hơi nước nóng mờ ảo bốc lên thành sương, tôi nắm lấy vạt áo, còn ngại ngùng hơn cả anh.
Tiêu Lễ nhẹ nhàng giúp tôi lau rửa một lượt, rồi thay cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ.
Khăn nóng trong tay anh cẩn thận tránh vết mổ, lau những vùng da khác trên bụng.
Lau đến hình xăm, Tiêu Lễ lại tức giận: “Sau này đừng xăm nữa, phá hủy tế bào da, dễ gây nhiễm trùng. Thực ra có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu giữa những người yêu nhau, không cần dùng cách này.”
Tôi cười tủm tỉm khoác tay qua cổ anh: “Vậy xin hỏi Tiêu bác sĩ, đứng từ góc độ y học, anh đề cao cách nào nhất?”
Tiêu Lễ đang cẩn thận chỉnh lại áo phẫu thuật cho tôi, không trả lời tôi.
Tôi thấy chán nản khẽ hừ một tiếng.
Tiêu Lễ nghe vậy, khóe môi không khỏi cong lên. Anh không nhanh không chậm cài nút áo cuối cùng cho tôi. Đột nhiên cúi người xuống, bất ngờ hôn lên môi tôi.
Nụ hôn này, đối với một bệnh nhân vừa phẫu thuật xong mà nói, thật sự hơi khó chống đỡ. Chưa được bao lâu, tôi đã phải cầu xin.
Anh lại hôn lên tai tôi, giọng trầm khàn quyến rũ: “Cách này gọi là ‘trao đổi dopamine’.”
Tôi nghe xong, cười gian xảo đặt tay lên vai anh: “Cách này hay đấy. Hay là, chúng ta trao đổi thêm lần nữa nhé?”
Tiêu Lễ không chiều tôi, đầu ngón tay anh lướt qua sống mũi tôi: “Làm thêm lần nữa là em đổ mồ hôi đấy.”
Nói xong, anh bưng chậu đi.
Tôi dùng mu bàn tay chạm vào đôi môi vẫn còn hơi tê dại, mặt đỏ bừng.
Con mồi ngày xưa vậy mà lại dám quay ngược lại trêu chọc tôi ư? Chuyện này thật là quá đáng.
Rốt cuộc là Tiêu Lễ đã thông suốt rồi, hay là tôi đã lùi bước rồi đây?