Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Sau đó, tôi luôn muốn gỡ lại một ván với Tiêu Lễ. Nhưng cho đến ngày tôi xuất viện, Tiêu Lễ vẫn không cho tôi cơ hội.

 

Tôi ngồi bên mép giường, nhìn Thẩm Mặc và Tiêu Lễ giúp đỡ lẫn nhau, lần lượt sắp xếp hành lý của tôi. Cuối cùng cũng được xuất viện rồi, hơi phấn khích.

Linlin

 

“Anh Tiêu, còn đồ gì cần em mang xuống nữa không?” Thẩm Mặc thở hổn hển chống vào khung cửa, hỏi.

 

“Còn.” Tiêu Lễ dùng cằm chỉ vào hai chiếc vali lớn ở cửa.

 

“…”

 

Cuối cùng Thẩm Mặc cũng phát hiện ra điều gì đó không đúng: “Sao em nhớ hồi Ốc Ốc nhập viện không có nhiều đồ như vậy nhỉ?”

 

Tiêu Lễ: “Đây đều là đồ của tôi.”

 

Tôi và Thẩm Mặc đều giật mình, gần như đồng thanh nói: “Đều là hành lý của anh à?”

 

“Cốp xe của tôi đầy rồi, nên tôi mang một phần lên văn phòng. Tiểu Thẩm, phiền cậu giúp tôi chuyển chúng lên xe cậu nhé.” Tiêu Lễ nói xong với Thẩm Mặc, lại liếc nhìn tôi một cái: “Từ tối nay tôi sẽ chuyển đến chỗ Lâm Ốc Ốc ở.”

 

Thẩm Mặc xoa xoa eo, cười rất gian: “Vậy thì anh Tiêu phải cẩn thận đấy. Được rồi, nếu đã vậy, mấy việc nặng này cứ để em lo! Anh chăm sóc Ốc Ốc cho tốt nhé.”

 

Cảm động quá, Thẩm Mặc quả nhiên không hổ là cô bạn thân tốt của tôi.

 

Tôi nắm tay Tiêu Lễ, nhướng mày với anh: “Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi à?”

 

“Nghĩ thông suốt chuyện gì?”

 

“Chuyển đến ở, sống chung với em ấy.”

 

Tiêu Lễ vẻ mặt như thường, nhưng vành tai anh lại ửng đỏ: “Em vừa phẫu thuật xong cần có người chăm sóc, em ở một mình, tôi không yên tâm.”

 

“Nhưng nhà em chỉ có một cái giường đôi, không có sofa hay chăn thừa cho anh ngủ vạ vật dưới đất đâu nhé~”

 

“Nhà em tôi đã đến rồi, tôi hiểu.”

 

Tôi vừa định trêu chọc Tiêu Lễ thêm vài câu, Thẩm Mặc đã kéo hai chiếc vali quay lại.

 

“Ối giời, anh Tiêu! Anh tự mang nồi niêu xoong chảo nồi cơm điện thì thôi đi, anh mang cả giường gấp với chăn làm gì vậy hả???”

 

“…” Tôi thật sự cũng không hiểu.

 

“Giờ thì cốp xe em cũng đầy rồi!” Thẩm Mặc nhìn hai cái vali lớn, khó xử nói: “Làm sao đây, hay là gọi thêm một chiếc xe nữa?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Tiêu Lễ đang định rút điện thoại ra, một giọng nói từ cửa vọng vào: “Chị ơi, chị cần xe, cứ dùng xe của em đi.”

 

Chết tiệt, Cố Nham sao cậu ấy lại đến nữa rồi?

 

Mà cậu ấy vừa đến đã bắt đầu cởi áo hoodie, áo hoodie Balenciaga kéo theo áo sơ mi bên trong, để lộ một góc. Lộ ra cơ bụng rắn chắc nổi múi…

 

“Chị thấy được đấy. Ốc Ốc, cứ mượn xe của cậu em ở tiệm em một lát đi.” Thẩm Mặc nuốt nước bọt, nói.

 

“Chị ơi, hôm nay bên ngoài trời khá lạnh, chị mặc ít quá rồi.” Cố Nham khoác áo hoodie lên vai tôi, rồi buộc tay áo lại.

 

Từ góc độ này của tôi, vừa vặn nhìn thấy hình xăm ở bụng cậu ấy. Đó là một cô gái ôm hoa đi cùng mặt trăng.

 

Cô gái tóc ngang vai, mặt tròn, cười lên có má lúm đồng tiền.

 

Không cần tôi nói nhiều, Thẩm Mặc đã hét lên trước: “Trời ơi, trai đẹp. Bụng cậu xăm hình Ốc Ốc nhà tôi à?”

 

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Tiêu Lễ ở bên cạnh. Sắc mặt anh không được tốt lắm.

 

“Sao có thể, tiểu Cố cậu ấy thiết kế bao nhiêu hình cho studio mà. Cô gái trên hình xăm này miệng to thế này, chắc chắn không phải tôi.” Tôi nhìn Cố Nham, mong đợi cậu ấy lên tiếng giải thích.

 

Cố Nham cười nói: “Hình xăm ở eo tôi quả thật là Lâm Ốc Ốc.”

 

Tôi: “???”

 

Giọng cậu ấy không lớn, nhưng sát thương lại rất lớn. Giết tôi, người trong cuộc, đến mức trở tay không kịp.

 

Cố Nham vuốt phẳng chiếc áo sơ mi bị cuộn lên, cười khẩy một tiếng: “Mọi người đừng hiểu lầm nhé, tôi chỉ cảm thấy hình xăm của chị Ốc Ốc rất đẹp.

 

Tôi chỉ mô phỏng theo hình đó của chị ấy, thiết kế một hình tương tự.

 

Chị ấy xăm hình là vì tình yêu, còn tôi đơn thuần là do bệnh nghề nghiệp tái phát thôi.”

 

“…” Với lời giải thích này, mọi người rõ ràng càng hiểu lầm sâu sắc hơn.

 

Tiêu Lễ kéo chiếc áo hoodie Cố Nham khoác lên người tôi xuống, ném sang một bên.

 

Tôi vừa định mở miệng nói gì đó, thì đã bị Tiêu Lễ bế kiểu công chúa lên.

 

Anh bế tôi đi trong bệnh viện, khiến những người khác đều liếc nhìn. Tôi vòng tay qua cổ anh, mấy lần muốn nói gì đó lại nuốt xuống.