Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Lửa ngầm… và bóng tối trong ánh mắt phó giám đốc

Sau màn từ chối điệu nhảy một cách thẳng thừng, Minh Triết chỉ cười nhạt, nhún vai nhẹ, rồi lịch sự lùi bước. Nhưng ai cũng nhìn ra – đằng sau nụ cười ấy là một luồng sóng ngầm dậy sóng. Đôi mắt anh thoáng tối đi, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Lâm Thiên Nghi đang được Hoắc Lâm Dạ kéo vào lòng giữa sảnh tiệc.

“Tôi xin phép.” – Minh Triết rời khỏi vòng tròn khách mời, một tay cầm ly rượu, mắt nhìn lên trần như thể đang… tính toán điều gì đó.

Trên xe, lúc rời tiệc.

Lâm Thiên Nghi ngồi ghế phụ, tay nắm vạt váy, không dám thở mạnh. Không khí trong xe nặng như đá đè.

Hoắc Lâm Dạ lái xe bằng một tay, tay còn lại gác lên vô lăng. Cằm siết chặt, mắt lạnh tanh nhìn về phía trước. Cô chưa từng thấy anh im lặng lâu đến thế.

“Anh… giận à?” – Cô rụt rè hỏi.

“Không.”

“Anh rõ ràng là đang… ghen.”

“Ghen?” – Anh nhếch môi – “Nếu hôm nay em không đi với tôi, em sẽ nắm tay người đó khiêu vũ?”

“Không có chuyện đó đâu!” – Cô hoảng hốt – “Em đâu phải kiểu người dễ bị lay động!”

Anh quay sang, dừng xe bên đường đột ngột. Tay đưa qua siết lấy cằm cô, kéo mặt cô sát lại:

“Nhưng em đã nhìn hắn lâu hơn ba giây. Đó là điều khiến tôi khó chịu.”

“Anh bá đạo quá mức rồi…”

“Tôi đã nói rõ từ đầu.” – Giọng anh khàn, ánh mắt cháy rực trong bóng tối – “Tôi không phải người đàn ông biết chia sẻ. Đặc biệt là người phụ nữ tôi đã chọn.”

Cô ngây người.

Anh hạ giọng, môi gần sát tai cô:

“Nhớ cho rõ, Thiên Nghi. Em không chỉ mang họ em, mà còn gắn với tên tôi. Từ nay… mọi thứ của em – ánh mắt, nụ cười, làn da, thậm chí cả mùi hương… đều là của tôi.”

“Vậy còn em? Em có được ghen không?” – Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng thách thức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Anh khựng lại một giây, rồi cười khẽ, cúi xuống hôn lên môi cô, sâu và chậm.

“Em muốn độc chiếm tôi à?”

“Ừ.”

“Vậy thì làm cho tôi… không thể thoát khỏi em.”

Sáng hôm sau – Tập đoàn Hoắc Thị

Một tin nhắn nội bộ vừa được gửi xuống hệ thống toàn công ty.

📩 Thông báo đặc biệt từ ban lãnh đạo:

Phó giám đốc Minh Triết sẽ đảm nhận vai trò giám sát đặc biệt cho Dự án quốc tế cùng đối tác châu Âu.

Trợ lý đặc biệt: Lâm Thiên Nghi.

Toàn bộ nhân viên sững sờ.

Ngay cả cô cũng ngơ ngác.

“Cái gì? Em sẽ làm trợ lý cho… giám đốc Minh?” – Cô nhìn chằm chằm màn hình.

Hoắc Lâm Dạ ngẩng đầu từ bàn làm việc, mắt trầm xuống:

“Không ai nói với tôi về việc điều chuyển này.”

Ngay lập tức, điện thoại nội bộ reo vang.

“Tổng giám đốc Hoắc, mời anh dự cuộc họp khẩn với ban điều hành. Đây là quyết định được giám sát bởi cổ đông chiến lược nước ngoài.”

Anh nheo mắt, đặt điện thoại xuống.

Bàn tay siết lại thành nắm đấm.

Ở hành lang bên kia tầng 66, Minh Triết đang chỉnh lại cà vạt, ánh mắt bình thản nhìn dòng thông báo, môi cong lên một nụ cười nhạt:

“Đôi khi… một điệu nhảy bị từ chối, lại là lý do để bắt đầu một trận đấu dài hơi.”