Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18: Bức ảnh ở Cục Dân Sự… và cú sốc toàn công ty

Sáng hôm sau – Tầng 66 – Tập đoàn Hoắc Thị

Không khí trong văn phòng như đang có b.o.m hẹn giờ.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc điện thoại trên tay mỗi người. Group chat nội bộ sôi lên như cháo.

“Tụi mày ơi!! ẢNH THẬT HAY PHOTOSHOP???”

“Đây là… Cục Dân Sự đúng không?!”

“Là tổng giám đốc Hoắc và… Lâm Thiên Nghi?!!!”

“Tụi mày nhìn đi! Cô ấy mặc váy trắng, cầm hồ sơ màu hồng, còn anh ấy thì… Á Á Á!!!”

“Cái gì đang xảy ra vậy??? Hai người họ đăng ký kết hôn thật à???”

Tấm ảnh lan truyền khắp nhóm chat: một góc nghiêng rất rõ nét, chụp đúng khoảnh khắc Hoắc Lâm Dạ khoác vai Lâm Thiên Nghi, cả hai bước ra từ Cục Dân Sự Tân Thành, trên tay cầm giấy chứng nhận đỏ thắm.

Tại văn phòng tổng giám đốc

Thiên Nghi cầm điện thoại, mặt tái mét:

“Anh... biết vụ này chưa?”

Hoắc Lâm Dạ đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn cô bằng ánh mắt điềm tĩnh… đến đáng sợ.

“Có vẻ như... chúng ta vừa ‘bị cưới’ công khai.”

“Nhưng… rõ ràng hôm qua anh chỉ dẫn em đến xác nhận hồ sơ bên đối tác, tiện ghé tòa nhà bên cạnh...”

Anh nhướng mày:

“Và tiện ghé Cục Dân Sự để xem thử tên chúng ta đứng cạnh nhau đẹp cỡ nào.”

“Anh còn đùa được!” – Cô hoảng hốt – “Cả công ty nghĩ chúng ta kết hôn thật rồi đó!”

“Thì… sớm muộn cũng vậy.”

Cô đơ người.

Anh bật cười nhẹ, bước tới, siết eo cô:

“Chỉ khác là anh chưa kịp cầu hôn… mà đám nhân viên đã giúp anh tuyên bố trước rồi.”

“Nhưng tấm ảnh đó từ đâu ra?”

Ánh mắt Hoắc Lâm Dạ chợt tối lại. Bàn tay anh từ nhẹ nhàng chuyển thành siết nhẹ:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Có người muốn công bố quan hệ của chúng ta… theo cách gây bão nhất.”

Cùng lúc đó – phòng truyền thông nội bộ

Một nhân viên trẻ run rẩy cầm điện thoại, mặt tái xanh.

“Em… em đâu ngờ ảnh mình chụp chơi mà lan nhanh vậy đâu chị ơi…”

Người phụ trách nhìn cậu ta, thở dài:

“Chụp được ảnh đã hiếm. Nhưng post vào group nội bộ lúc 7 giờ sáng, đúng giờ ‘ngồi café đọc tin’ của cả công ty? Em vô tình... hay có người xúi giục?”

Cậu ta tái mặt:

“Em… em chỉ gửi nhờ sửa màu cho bên phòng kỹ thuật…”

Người phụ trách nheo mắt:

“Phòng kỹ thuật? Là ai?”

Phòng kỹ thuật – tầng B3

Minh Triết ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt bình thản nhìn tấm ảnh vừa lan truyền, tay gõ nhịp lên bàn.

Trợ lý phía sau nói nhỏ:

“Động thái của anh Hoắc bây giờ sẽ là gì?”

Anh mỉm cười, khẽ nhấp ly café:

“Nếu là tôi… tôi sẽ cầu hôn ngay. Trước khi cô gái ấy bắt đầu nghi ngờ mọi thứ đang diễn ra là một cái bẫy.”

Quay lại penthouse – tối hôm đó

Thiên Nghi ngồi lặng trên sofa, trong đầu là đủ thứ tin nhắn, cuộc gọi và lời chúc "hạnh phúc" từ các đồng nghiệp.

Bên cạnh, Hoắc Lâm Dạ mở một hộp nhỏ nhung đen, đặt trước mặt cô.

Bên trong… là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, tinh tế, nhưng đính một viên kim cương xanh lam độc nhất.

“Chúng ta chưa ký hôn thú hôm qua…” – Anh nói, giọng khàn trầm – “Nhưng hôm nay… anh xin phép được làm đúng.”

Cô tròn mắt.

Anh cúi người xuống một gối, không hoa, không sân khấu.

Chỉ có anh – và lời thật lòng:

“Làm vợ anh, được không?”