Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26: Phiên tòa định mệnh… và kẻ sống sót từ bóng tối trở về

09:00 sáng – Tòa án nhân dân thành phố Tân Thành

Phiên tòa kín, nhưng truyền thông thì không im lặng.

Bên ngoài, hàng loạt tiêu đề tràn ngập mạng xã hội:

“Cô dâu nhà họ Hoắc bị tố cáo liên quan đến cái c.h.ế.t bạn học cũ.”

“Hoắc Lâm Dạ im lặng, không xuất hiện tại tòa – dấu hiệu gì cho thấy rạn nứt?”

Bên trong, Thiên Nghi ngồi phía sau bàn bị đơn. Gương mặt cô trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn sáng – một sự kiên định đến từ trái tim đang giữ chặt lấy niềm tin duy nhất: người ấy sẽ không buông tay.

Luật sư nguyên đơn đứng lên, giọng lạnh lùng:

“Chúng tôi trình bày một đoạn ghi âm thu được từ thiết bị điện thoại cũ, trong đó bị đơn – Lâm Thiên Nghi – nói những lời có thể được xem là đe dọa đối với người quá cố.”

Một đoạn âm thanh được phát lên:

“…Nếu mày không khai đúng, mày sẽ biết tay tao…”

Cả phòng xử rì rầm. Thiên Nghi tái mặt, đôi môi mấp máy: “Không… không phải tôi…”

Luật sư bên bị giơ tay yêu cầu tạm dừng.

“Chúng tôi nghi ngờ đoạn ghi âm đã bị cắt ghép.”

Thẩm phán nhíu mày. Không khí căng như dây đàn.

Ngay lúc đó – cánh cửa sau cùng bật mở

Một cô gái bước vào. Dáng người nhỏ, tóc ngắn, mặt mang khẩu trang y tế.

Giọng thư ký vang lên:

“Người làm chứng bổ sung – theo điều 170 – có tên trong hồ sơ gốc nhưng chưa từng lộ diện: Nguyễn Minh Anh – bạn thân của người đã khuất.”

Cả phòng xử quay lại nhìn.

Cô gái tháo khẩu trang ra – một gương mặt quen thuộc, nhưng già đi nhiều vì sợ hãi và trốn chạy.

Thiên Nghi bật dậy: “Minh Anh?!”

Nguyễn Minh Anh nhìn cô, rồi nhìn lên vành móng ngựa, cất giọng run run:

“Tôi xin được khai… sự thật về đêm Minh Tuyền tự tử.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Hồi tưởng – 4 năm trước

Ký túc xá đại học T – 22:00 đêm.

Minh Tuyền ngồi run rẩy bên mép giường, tay ôm chiếc điện thoại.

“Anh ta nói nếu tôi không làm theo, sẽ tung clip… tôi không biết phải làm sao…”

Nguyễn Minh Anh bước đến, cầm lấy tay bạn:

“Tuyền à, mày không có lỗi. Chính hắn ép mày đi làm sugar baby cho gã già đó! Mày phải nói ra!”

“Không! Mày không hiểu… ba tao sẽ g.i.ế.c tao mất!”

“Để tao đi gặp cán bộ trường. Tao sẽ nói tất cả. Mày không phải chịu đựng một mình đâu…”

Sáng hôm sau… Tuyền treo cổ.

Trở lại hiện tại – tòa án

Nguyễn Minh Anh lau nước mắt, đưa ra một USB:

“Trong này là đoạn ghi âm gốc. Chính tôi thu lại khi Tuyền nói chuyện với gã đàn ông đó. Và cả cuộc nói chuyện giữa tôi với cán bộ trường – nơi họ chọn ép Lâm Thiên Nghi khai sai để đổi lấy việc dập vụ bê bối. Cô ấy không biết gì hết. Cô ấy chỉ là con tốt bị lợi dụng.”

10 phút sau – hội đồng thẩm phán hội ý

Toàn bộ khán phòng im phăng phắc.

Rồi cuối cùng, vị chủ tọa đứng dậy:

“Căn cứ vào bằng chứng mới và lời khai nhân chứng, tòa tuyên: Bị đơn vô tội. Vụ kiện bị bác bỏ. Tất cả cáo buộc chấm dứt tại đây.”

Chiều hôm đó – tại penthouse

Thiên Nghi ngồi trong vòng tay Hoắc Lâm Dạ, gối đầu vào n.g.ự.c anh, nước mắt ướt cả áo sơ mi.

“Anh… không xuất hiện ở tòa.”

Anh siết chặt eo cô:

“Vì anh tin em sẽ bước ra… không phải nhờ anh cứu, mà bằng chính sự trong sạch của em.”

Cô cười khẽ, nấc nghẹn:

“Em đã nghĩ… có thể mất tất cả.”

“Không.” – Anh nâng cằm cô lên – “Kể cả thế giới quay lưng, thì anh vẫn đứng sau em. Vì em… là người anh chọn để bên nhau cả đời.”