Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 28: Tuyên bố điên rồ… và cổ phần vào tay kẻ bí ẩn
08:00 sáng – Tầng 52, phòng họp hội đồng quản trị Hoắc thị
Không một ai ngờ được Hoắc Lâm Dạ – người thừa kế đời thứ ba, tổng giám đốc duy nhất khiến Hoắc thị tăng trưởng 140% trong hai năm – lại xuất hiện trong buổi họp cổ đông… với sắc mặt thản nhiên và một tệp hồ sơ đỏ rực trong tay.
Trợ lý riêng đứng bên cạnh, tay run run khi giao ra hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 28% cổ phần của Hoắc Lâm Dạ.
Chủ tịch hội đồng, các cổ đông kỳ cựu sững sờ.
Bà Hoắc Nhã Lan đứng bật dậy, mắt long lên:
“Con đang làm cái quái gì vậy, Lâm Dạ?!”
Anh quay sang, nụ cười nửa miệng.
“Con đã nói rồi. Nếu gia tộc không chấp nhận vợ con, thì con sẽ không cần cái gia tộc này.”
“Con điên rồi! Bao nhiêu năm gây dựng—”
“Đều vô nghĩa nếu không thể giữ được người con yêu.”
Bên trong hợp đồng chuyển nhượng, cái tên người nhận quyền sở hữu xuất hiện:
“Cổ đông mới – Nguyễn Đình Vũ.”
Một cái tên lạ hoắc với tất cả mọi người.
Chỉ có bà Hoắc sững lại vài giây, rồi ánh mắt tối sầm.
Cùng lúc đó – bên ngoài tòa nhà Hoắc thị
Thiên Nghi cầm hộp cơm đến đưa cho Lâm Dạ, lòng vẫn còn giằng xé về bản thỏa thuận mẹ anh đưa ra.
Cô vẫn chưa ký.
Nhưng cô không ngờ khi vừa bước tới, đã bị một nhóm phóng viên mai phục chặn lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Cô Lâm Thiên Nghi! Có đúng là vì cô, Hoắc tổng đã từ bỏ quyền thừa kế?!”
“Cảm giác làm người phụ nữ khiến một đế chế phải biến động như thế nào ạ?”
Cô ngơ ngác, lùi lại, nhưng đèn flash và mic vẫn nhấn thẳng vào mặt.
Đúng lúc đó, Lâm Dạ bước tới, không nói không rằng, khoác tay ôm lấy cô, đẩy hết mọi ánh nhìn sang một bên.
“Là tôi tự nguyện. Mọi chuyện đều do tôi quyết.”
Chiều cùng ngày – Biệt thự họ Hoắc
Bà Hoắc đập mạnh ly trà lên bàn, vỡ tan thành mảnh.
“Nguyễn Đình Vũ… thằng khốn đó vẫn chưa chết! Hắn quay lại… và lại cướp đi tất cả như hai mươi năm trước…”
Trợ lý ngập ngừng:
“Thưa bà, bà từng yêu ông ấy…”
“Là một sai lầm.” – Giọng bà rít qua kẽ răng – “Và giờ, hắn quay lại… dùng con trai tôi để trả thù.”
Tối hôm đó – tại căn hộ cũ của Thiên Nghi
Cô mở hộp quà nhỏ đặt trên bàn – bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim, lồng với một tờ giấy:
“Em đã chọn vì em sợ anh tổn thương.
Nhưng anh chọn em… vì anh sẵn sàng hy sinh tất cả.”
Cô bật khóc. Điện thoại trên tay rung lên – là anh gọi.
“Anh điên rồi đúng không?” – Cô nghẹn ngào.
“Ừ. Điên vì yêu em.”
“Còn công ty… tương lai của anh?”
“Anh sẽ bắt đầu lại. Với người vợ tên Lâm Thiên Nghi. Không cần quyền lực, chỉ cần em.”