Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

KHẮC TINH SẾP TỔNG

Tác giả: Mr.Bin

Chương 4: Bấm nhầm… tầng cấm

Sáu giờ sáng hôm sau. Chuông báo thức chưa kịp reo, Thiên Nghi đã bật dậy như chiếc lò xo. Cô vừa ngáp vừa rửa mặt, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu:

Đừng để trễ! Đừng để sếp lạnh như kem đông đá mình giữa sảnh công ty!

Đứng trước gương, Thiên Nghi hít một hơi dài. Bộ đồ công sở mà Hoắc Lâm Dạ đưa hôm qua vẫn còn nguyên tem. Áo sơ mi trắng cổ tròn, chân váy ôm sát, đôi giày cao gót thấp. Trông cô không còn là “gái quê vấp vest” nữa mà giống một nhân viên văn phòng chính hiệu.

Cô mím môi, tự lẩm bẩm:

“Cố lên Nghi. Chỉ một tháng thôi. Làm xong thì biến. Đừng rung động. Càng không được dính líu đến anh ta…”

Nhưng khi cô vừa ra đến hành lang văn phòng tổng giám đốc thì… gặp ngay “tai họa”.

Hoắc Lâm Dạ vừa từ phòng họp đi ra, cà vạt hơi lỏng, tay cầm điện thoại, đôi mắt sắc bén liếc sang phía cô đang cắm cúi cúi đầu chào.

“Cô đi đâu?”

“Dạ… em xuống phòng nhân sự nộp giấy tờ…”

“Lên tầng 66 với tôi.”

Thiên Nghi tròn mắt: “Tầng 66 là phòng điều hành trung tâm mà… em có được vào đâu…”

“Bấm thang.” – Anh dứt khoát.

Cô nuốt nước bọt, đi theo anh vào thang máy.

Không gian trong thang máy riêng quá yên tĩnh. Chỉ có tiếng tim cô đập loạn xạ. Cô bấm tầng 66, nhưng vì run tay… bấm luôn tầng 68 – khu vực riêng biệt, cấm nhân viên vào trừ khi được cho phép đặc biệt.

Ding! – Thang máy dừng lại.

“Ơ… em… em bấm nhầm.” – Thiên Nghi lí nhí.

Nhưng anh không nói gì, chỉ khẽ cười nửa miệng.

“Vào đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Nhưng mà... đây là khu vực...”

“Vào.” – Giọng anh thấp, có mệnh lệnh.

Cửa mở, trước mắt là căn phòng kính trong suốt với view toàn cảnh thành phố, ghế sofa đen, bàn tiếp khách bằng kính, đèn vàng ấm áp. Không khí sang trọng nhưng… lại mang sắc thái rất riêng tư.

Thiên Nghi rón rén bước vào, cảm thấy lưng mình như bị ánh mắt anh dán chặt.

Bất ngờ, cửa thang máy sau lưng đóng sầm lại.

“Ơ kìa…” – Cô hoảng hốt.

Hoắc Lâm Dạ tiến lại gần, cởi cà vạt ném sang ghế, giọng khàn khàn:

“Tôi từng nói gì?”

“Cái gì… cơ?”

“Nếu cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó… tôi sẽ không giữ được mình.”

“Anh… anh đừng…” – Cô lùi lại.

Nhưng anh đã tiến sát, một tay giữ eo cô, một tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.

“Cô nghĩ tôi đưa cô lên đây chỉ để… ngắm cảnh sao?”

“Anh…”

“Không phải do tôi. Là do cô bấm nhầm tầng.” – Anh cúi đầu, môi lướt qua sát cổ cô – “Và tôi… chỉ đang dạy cho cô bài học nhỏ về việc chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”

Cô run rẩy, cảm nhận hơi thở anh nóng rực bên tai, tim đập loạn xạ.

“Chỉ cần cô nói không… tôi sẽ dừng.”

Thiên Nghi nhắm mắt, môi run nhẹ…

Nhưng cuối cùng… chỉ còn tiếng thì thầm khẽ vang trong không khí:

“Em không biết…”

Hoắc Lâm Dạ cười khẽ, cúi xuống, mang theo cả sự dịu dàng lẫn bốc cháy.

Tầng 68 hôm ấy… đã chứng kiến một khoảnh khắc rung động đầu tiên, khi khắc tinh của sếp tổng không còn là một cô thỏ ngơ ngác, mà là người con gái khiến trái tim băng giá kia bắt đầu tan chảy.