Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đi vài bước thôi mà tôi càng đi càng thấy không thoải mái, càng đi càng chột dạ.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, anh trai tôi trong bóng tối phát ra tiếng kêu chói tai: “Không đúng!”

Đồ ngốc này, vừa ra sân đã đánh rắn động cỏ rồi!

Tôi theo tiếng động nhìn lại, lại thấy mẹ nuôi của Tạ Dật An giận dữ đi tới, trông có vẻ không hề bị tiếng la lớn của anh tôi ảnh hưởng.

Kế hoạch thành công!

Tôi chẳng quan tâm nhiều nữa, nắm tay Tạ Dật An chạy.

Vừa rẽ qua một góc, anh tôi và Khương Ninh đã đuổi kịp.

Anh tôi vẫn đang la lớn: “Ai cho mày nắm tay em gái tao? Buông ra! Buông ra!”

Tôi cười khan một tiếng: “Ha ha, thật ra là em nắm tay cậu ấy.”

Anh tôi la còn to hơn.

Nếu không phải Khương Ninh không chịu nổi bịt miệng anh ấy lại thì chắc những người dân gần đó đã thức dậy để dập lửa rồi.

Tối hôm đó, Tạ Dật An được anh tôi sắp xếp ngủ lại ở phòng khách xa tôi nhất, sáng hôm sau lại cùng chúng tôi đi đến trường.

Đúng như tôi dự đoán, người đó đã sớm chờ sẵn trong văn phòng.

Tạ Dật An nói với tôi, bà ta tên là Tạ Nhân.

Tạ Nhân vừa thấy tôi, hai mắt bốc hỏa xông tới: “Là con nhãi không biết xấu hổ này đã quyến rũ Dật An nhà chúng tôi. Mày qua đây, tuổi còn nhỏ, gia đình mày dạy dỗ mày kiểu gì đấy!”

Anh tôi không nói hai lời đã chắn trước mặt tôi.

Tạ Nhân túm cổ áo anh ấy đẩy sang một bên.

Anh tôi thuận thế ngã vật ra, trượt đi một cách dẻo quẹo, ôm chân kêu đau: “Á! Chân tôi gãy rồi, đền tiền!”

Tôi cũng thuận thế quỳ xuống, mắt đẫm lệ, nắm lấy vai anh tôi lay tới lay lui: “Anh! Anh! Anh đừng c.h.ế.t mà.”

Vẫn còn sớm, trong văn phòng chỉ có mỗi Dì Úy tội nghiệp.

Cô ấy cũng biết về hoàn cảnh gia đình của Tạ Dật An, giờ phút này nhìn hai đứa tôi diễn kịch, bỗng hiểu ra:

“Ôi chao, cậu Thẩm, sao em lại bị thương rồi? Cô sẽ lập tức gọi người nhà đến đón em! Nhưng chuyện này không liên quan đến trường học đâu, em tuyệt đối đừng giận lây chúng tôi, cứ để mẹ của bạn Tạ đền bù một mình.”

“Sao lại không liên quan?” Anh tôi nổi trận lôi đình:

“Em nói cho cô biết, nếu chân em mà có chuyện gì, mấy tòa nhà nhà em quyên góp cho trường em cũng phải đòi lại hết, còn cậu nữa, Tạ Dật An! Tôi sẽ khiến cậu không thể tìm được một trường cấp ba nào dám nhận cậu ở trong nước!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi vô cùng nghi ngờ rằng câu cuối cùng là anh ấy mượn cơ hội trả thù cá nhân.

Cái tát của Tạ Nhân vốn đã giơ lên, lại chậm chạp chưa hạ xuống.

“Cậu chủ? Nhà họ Thẩm? Quyên góp tòa nhà?”

Bà ta lẩm bẩm, mặt cứng đờ quay người lại, cười gượng nói: “Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi, tay tôi có dùng sức đâu, sao mà gãy xương được chứ?”

Anh tôi hừ lạnh: “Chuyện này không phải bà nói là được đâu.”

Một bụng lửa giận của Tạ Nhân bị chặn lại, tức đến run cả tay.

“Mấy người, là mấy người liên thủ hãm hại tôi!”

Tôi khoa trương che miệng, hít ngụm khí lạnh: “Dì ơi, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy, văn phòng có camera đó, rõ ràng là dì đã đẩy anh trai tôi!”

Tạ Nhân thấy tình thế không ổn, bất chấp la hét: “Báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát!”

Tạ Dật An vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: “Mẹ, dừng lại đi.”

Tạ Nhân sững sờ, lúc này mới nhận ra, đã lâu lắm rồi Tạ Dật An không gọi bà ta như vậy.

Nhiều năm đã trôi qua, thời gian bà ta gào thét, anh im lặng đối đáp, đã vượt xa những ngày tháng ấm áp và giản dị trước đây.

Giọng Tạ Dật An không hề gợn sóng, như thể chỉ đang nói một chuyện nhỏ nhặt không quan trọng: “Con đã qua 18 tuổi, quyền giám hộ của mẹ đối với con đã chấm dứt rồi, con kết bạn với ai là việc của riêng con.”

Từ trước đến nay, giữa họ đều là Tạ Nhân cần Tạ Dật An chứ không phải Tạ Dật An cần Tạ Nhân.

Sự c.h.ế.t chóc lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp này.

Biểu cảm của Tạ Nhân từ khó tin chuyển sang tức giận, cuối cùng tất cả đều hóa thành sự bất lực.

Từ lúc gặp mặt Tạ Nhân vốn đã luôn đầy vẻ giận dữ, bỗng nhiên cả người khom xuống, bà ta cúi người, nước mắt chảy dọc theo những nếp nhăn ở khóe mắt, như chảy qua một dòng sông quanh co.

“Sao con lại không nghe lời như vậy? Không phải mẹ muốn tốt cho con sao, Dật An, sao con cứ không hiểu chứ?”

Tạ Dật An nhìn bà ta, khẽ nói: “Mẹ đã giúp con thoát khỏi cô nhi viện, con từng rất biết ơn, nhưng giờ thì…”

“Nếu mẹ thật sự muốn tốt cho con thì xin hãy buông tha cho con.”

Bên ngoài dần vang lên tiếng người ồn ào, học sinh líu lo, nô đùa bước vào lớp học.

Tạ Nhân không biết có phải đã nhớ ra điều gì không, sắc mặt ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng vẫn quay lưng bỏ đi.

Dì Úy ôm chồng bài kiểm tra trong tay, giọng điệu hiếm hoi dịu dàng: “Sáng sớm đã diễn cho tôi nghe một màn kịch lớn như vậy, mấy đứa này. Thôi được rồi, các em còn trẻ lắm, cho dù trước mắt có bao nhiêu khó khăn, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua thôi. Đến lúc đó nhìn lại thì chẳng còn là chuyện gì to tát nữa!”

Cô ấy vỗ vai Tạ Dật An, rồi một mình đi ra ngoài.