Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13: Gặp Lại Kẻ Phản Bội
Đêm buông xuống khu vực cảng cũ phía Tây thành phố, nơi từng là điểm trung chuyển vũ khí ngầm lớn nhất dưới trướng Bóng Ảnh.
Nay, nơi ấy vắng vẻ đến lạ thường. Đèn lờ mờ. Sóng biển xô vào kè đá, rì rào như tiếng thở dài.
Y Vân đứng lặng trước container sắt cũ, mặc chiếc áo khoác dài, bên trong là trang phục tác chiến linh hoạt.
Cổ cô đeo chiếc vòng titanium Lục Trạch Minh đưa.
Máy định vị đã bị vô hiệu.
Cô đến một mình.
Không có Trạch Minh.
Không đội hỗ trợ.
Không đường lui.
Đây là chuyện cô phải tự kết thúc.
Cánh cửa container khẽ mở, ánh sáng vàng từ đèn bên trong hắt ra, cùng một giọng nói trầm thấp — ấm như khói nhưng sắc như dao.
“Em vẫn đến.”
“Anh biết em sẽ không thể tránh né anh mãi.”
Y Vân ngẩng đầu.
Gương mặt ấy — Lãnh Khương — vẫn vậy.
Điềm tĩnh. Quyến rũ. Nhưng giờ đây... rực lên màu của bóng tối.
Anh bước ra, mặc sơ mi đen bó sát, trên tay cầm cốc rượu vang như thể đang đón khách quý.
“Anh không ngạc nhiên khi em sống sót?”
Y Vân cười nhạt.
“Không. Vì anh luôn tin… người như em, chỉ c.h.ế.t khi em cho phép mình chết.”
“Nhưng anh thì để em chết.”
Gương mặt Lãnh Khương thoáng một cơn đau, nhưng nhanh chóng che giấu.
“Anh không có lựa chọn. Em biết rõ Bóng Ảnh hoạt động thế nào. Nếu anh cứu em, cả đội anh sẽ bị xử tử.”
“Vậy thì anh chọn mạng sống… thay vì chọn em.”
Y Vân tiến lên một bước, ánh mắt sắc lạnh.
“Anh từng là người duy nhất em tin. Nhưng rồi cũng là người đầu tiên khiến em muốn giết.”
Lãnh Khương không lùi lại. Ngược lại, anh tiến gần hơn, chỉ còn một sải tay.
“Nhưng em không giết. Em vẫn ở đây. Em vẫn nhìn anh… như ngày xưa.”
“Sai rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cô rút con d.a.o mỏng từ cổ tay áo, đặt thẳng vào cổ anh.
“Giờ em nhìn anh như một nhiệm vụ.”
“Thế sao tim em đập nhanh thế?”
Anh nhếch môi.
Cô siết d.a.o mạnh hơn, nhưng... bàn tay run nhẹ.
Vì anh nói đúng.
Một phần trong cô — phần từng yêu — chưa chết.
“Anh vẫn yêu em, Y Vân.”
Giọng anh khẽ, như một lời thú tội.
“Năm năm qua, anh lẽ ra phải c.h.ế.t dưới tay tổ chức. Nhưng anh sống... để có cơ hội chuộc lỗi.”
“Bằng cách gì?”
“Thuyết phục em quay về tổ chức à?”
“Không.”
“Bằng cách... để em đ.â.m c.h.ế.t anh. Nếu em cần điều đó để thanh thản.”
Y Vân đứng lặng.
Dao vẫn trong tay.
Chỉ cần một nhát... mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng… bàn tay cô thả lỏng.
Con d.a.o rơi xuống nền sắt, vang lên keng một tiếng.
“Tôi không g.i.ế.c anh. Vì anh không còn xứng là mục tiêu.”
“Anh chỉ là một bóng ma trong quá khứ của tôi.”
Cô quay đi.
Nhưng Lãnh Khương gọi với theo:
“Y Vân!”
“Người đàn ông đang giữ em hiện tại… hắn không trong sạch. Hắn từng là người tài trợ vũ khí cho Bóng Ảnh đấy.”
Cô sững người.
“Em nghĩ vì sao hắn biết nhiều đến vậy? Hắn không chỉ là nạn nhân. Hắn là một phần của bóng tối.”
Y Vân không quay lại.
Cô chỉ bước thẳng ra ngoài, gió tạt vào mặt lạnh buốt.
Nhưng lòng cô — lạnh hơn.