Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14: Tin Anh Hay Tin Bản Năng
Trời vừa rạng sáng, biệt thự Lục gia vẫn còn chìm trong tĩnh lặng.
Lăng Y Vân bước vào sảnh lớn với bộ đồ tác chiến còn chưa kịp thay, gió biển vẫn còn vương trên tóc. Cô không vội lên phòng mà đi thẳng về hướng thư phòng — nơi ánh đèn vàng vẫn sáng, như thể ai đó đã thức suốt đêm chờ cô.
Lục Trạch Minh ngồi trên ghế da, tay cầm ly rượu đã cạn, mắt vẫn hướng ra cửa.
Khi bóng cô xuất hiện, anh chậm rãi đứng dậy.
“Em về.”
Y Vân không trả lời. Cô khóa cửa lại phía sau, bước từng bước tiến gần đến anh.
“Anh biết em đã gặp ai?”
Lục Trạch Minh không ngạc nhiên.
“Lãnh Khương.”
Cô hơi khựng lại.
“Anh theo dõi tôi?”
“Không. Nhưng tôi biết hắn sẽ tìm em.”
“Em từng là điểm yếu lớn nhất của hắn. Và giờ, là niềm kiêu hãnh lớn nhất của tôi.”
Y Vân nhìn anh, ánh mắt đầy ngờ vực.
“Vậy còn chuyện khác? Anh từng tài trợ vũ khí cho tổ chức Bóng Ảnh, đúng không?”
Không khí trong phòng đột nhiên đặc quánh.
Một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ như đúng lúc bầu không khí chạm ngưỡng bùng nổ.
Lục Trạch Minh không nói gì trong vài giây.
Rồi anh đặt ly rượu xuống bàn, bước về phía cô.
“Đúng.”
Y Vân sững người.
“Anh không chối?”
“Tôi từng có cổ phần trong một chuỗi công ty vận chuyển xuyên quốc gia – sau phát hiện đường dây đó được Bóng Ảnh dùng để luân chuyển vũ khí.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Nhưng khi biết, tôi không tiếp tục nhúng tay. Tôi tự phá hủy hệ thống, khiến Bóng Ảnh thiệt hại hơn 300 triệu đô.”
“Và em tin được không? Anh nói mà chẳng có bằng chứng nào.”
“Vậy em muốn gì?”
Giọng anh trầm hẳn.
“Muốn tôi mở két sắt cho em xem tất cả tài liệu mật? Hay em muốn tôi quỳ xuống cam kết rằng trái tim tôi sạch hơn tổ chức em từng phục vụ?”
“Tôi muốn anh thật lòng!”
Cô gào lên, mắt hoe đỏ.
“Vì tôi không biết phải tin ai nữa!”
Lục Trạch Minh tiến thêm một bước.
Cô lùi.
Anh bước tiếp.
Cô lùi đến sát tường.
Anh chạm tay lên vách, khóa cô trong không gian giữa hai cánh tay anh.
“Vậy hãy nhìn vào mắt tôi, Y Vân.”
“Tôi có thể từng sai. Nhưng khi giữ em lại, khi nói rằng tôi muốn bên em, khi trao chiếc vòng cổ ấy cho em…”
“Tất cả đều là thật.”
Y Vân thở gấp.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh như xuyên qua mọi phòng vệ trong cô.
“Tôi không biết mình có đang yêu đúng người không...”
Cô thì thào.
“Nhưng tôi biết... chưa bao giờ tôi muốn ở lại bên ai nhiều như vậy.”
Lục Trạch Minh đưa tay vuốt nhẹ má cô.
“Vậy thì đừng tự dằn vặt mình nữa. Em không phải con tốt. Em là người tôi muốn giữ – dù cả thế giới chống lại.”
Cô bật khóc.
Lần đầu tiên, giọt nước mắt ấy không rơi vì thù hận, mà vì lòng mình... không còn chối bỏ được nữa.