Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 24: Lời Thú Tội Trên Sàn Gỗ Lạnh
Hội trường RedCloud được dọn sạch, không người, không ánh đèn.
Chỉ có hai người phụ nữ đứng giữa sàn gỗ trơn bóng, ánh đèn sân khấu đơn độc rọi thẳng xuống giữa họ — một cái vòng tròn trắng lạnh lùng như cắt đôi thế giới.
Y Vân – váy đỏ, ánh mắt cứng như thép.
Bóng Hoa Đêm – bộ đồ đen ôm sát, khí chất tà mị và đầy uy hiếp.
Trên tay cô ta là một hộp đựng bằng kim loại, màu bạc.
“Chúng ta bắt đầu.”
Bóng Hoa Đêm mỉm cười.
“Thử thách đầu tiên — một lời nói thật.”
Y Vân không chớp mắt.
“Nói đi. Cô muốn gì?”
“Muốn cô trả lời — trước khi ngủ với Lục Trạch Minh... cô từng lên giường với ai chưa?”
Tim Y Vân siết lại.
Ánh đèn trên đầu không chớp, chỉ hơi nóng hơn. Cô cảm nhận mồ hôi lăn dọc sống lưng, nhưng không phải vì xấu hổ... mà vì biết: câu hỏi này không chỉ là khơi lại chuyện cũ.
Mà là đâm vào Lục Trạch Minh — người đang nghe tất cả từ phòng điều khiển.
“Tôi từng lên giường...”
Giọng Y Vân khàn khàn.
“...trước khi gặp anh ấy.”
Bóng Hoa Đêm nhếch môi.
“Với ai?”
Y Vân im lặng một lúc.
“Một nhiệm vụ. Tôi được lệnh dùng thân xác để đổi lấy dữ liệu. Kẻ đó là một trùm ma túy. Tôi đã tự nguyện.”
“Tự nguyện?”
“Không phải hy sinh? Không phải nằm xuống mà ghét bỏ? Mà là đồng thuận?”
“Phải.”
Y Vân ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
“Tôi tự bước vào giường hắn. Vì tôi từng nghĩ, bản thân không còn là con người, mà là công cụ.”
Không gian im phăng phắc.
Ở phòng điều khiển, Lục Trạch Minh đứng lặng.
Máu anh lạnh đi trong vài giây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Không phải vì ghen.
Không phải vì cô đã từng lên giường với người khác.
Mà là vì cô giấu anh.
Vì cái cách cô nói “lần đầu với anh là đêm ở biệt thự” – là một lời nói dối được bao bọc bằng run rẩy, ánh mắt và hơi thở ngọt ngào.
Bóng Hoa Đêm tiến sát, thì thầm vào tai Y Vân:
“Anh ta nghe hết rồi. Từng câu, từng chữ.”
“Tôi biết.”
Giọng Y Vân khẽ.
“Và nếu anh ấy còn yêu tôi sau đêm nay… thì tôi sẽ không rời đi nữa.”
“Tốt.”
“Vì thử thách thứ hai — là để lại một dấu ấn trên cơ thể anh ấy. Ngay trước mặt tôi.”
Cô ta cười.
“Một dấu ấn đến từ dục vọng thật sự. Không giả vờ. Không gồng mình.”
Cửa mở.
Lục Trạch Minh bước vào — áo sơ mi trắng, tay không cầm súng, chỉ mang theo một ánh mắt: đầy tổn thương, đầy giận dữ… và vẫn chứa yêu thương.
“Em dám để người khác nghe chuyện ấy trước anh?”
Y Vân nhìn anh.
“Em không dám. Nhưng em phải.”
“Vì nếu em giấu thêm nữa… người chịu tổn thương sẽ không chỉ là em.”
Lục Trạch Minh bước tới, kéo cô lại gần, giọng anh trầm đến mức không thể lẫn vào đâu:
“Vậy thì để em chuộc lỗi.”
Anh kéo cô xuống sàn gỗ lạnh, môi anh áp lên cổ cô như lửa đốt.
Trước mặt Bóng Hoa Đêm, anh cắn mạnh lên n.g.ự.c trái cô, để lại một vết đỏ đậm, rồi xoay người cô, đè xuống thảm.
“Từ giờ, bất cứ ai thấy em, đều sẽ biết — cô ấy thuộc về tôi, theo cách không thể giấu được dưới quần áo.”
Y Vân rên khẽ.
Anh không dịu dàng.
Anh trừng phạt.
Bằng môi.
Bằng tay.
Bằng tất cả phần đàn ông trong anh — khi cô dám để một kẻ khác biết rõ quá khứ của cô hơn anh.