Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ở bên kia, sắc mặt chị Trần Bân và anh rể cũng không mấy dễ coi, trong mắt ẩn hiện vẻ khinh thường.
Người ta muốn cho tôi một lối thoát.
Ai ngờ tôi không những không thoát mà còn được đằng chân lân đằng đầu.
Tôi nhìn Trần Bân: "Người khác không biết, anh còn không biết sao? Trần Bân, tờ giấy này rốt cuộc có đáng tiền hay không, anh nói đi."
Trong chớp mắt, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Trần Bân.
Trần Bân đã tận mắt chứng kiến tôi vì cuộc đấu thầu này mà chạy vạy khắp nơi, vất vả ngày đêm.
Anh ta là người có tiếng nói nhất.
Trần Bân há miệng, nhưng cuối cùng vẫn hướng về phía người nhà mình.
"Thôi được rồi Nguyệt Nguyệt, ngày Tết mà, cả nhà nhất thiết phải làm căng thẳng đến thế sao? Hơn nữa, người không biết thì vô tội. Tiểu Thiên còn nhỏ thế, nó hiểu gì chứ."
Nghe lời này, những người trong phòng đều đã nắm chắc được tình hình.
Tờ giấy này quả thực rất đáng tiền, nhưng dù sao cũng là người một nhà, không cần đền bù.
Chị Trần Bân lập tức thở phào một hơi, Trần Bân luôn bênh vực chị ta, nên lời nói cũng không còn kiêng dè gì nữa: "Em dâu à, tôi nói thật, dù sao cũng là người một nhà, không nói giá trị tờ giấy này bao nhiêu, nhưng không thể làm mất hòa khí chứ. Xem Tiểu Thiên nhà tôi bị dọa sợ đến mức nào này. Cô và Tiểu Bân đến được với nhau không dễ dàng gì, tôi nói thật, giấy hỏng thì cứ hỏng, công việc mất thì cứ mất, sau này cô cũng có thể an tâm ở nhà làm bà nội trợ thôi."
Mẹ Trần Bân ở bên cạnh hùa theo: "Đúng đấy, mất việc thì cùng lắm để Tiểu Bân nhà tôi nuôi cô là được rồi. Cô còn được ở nhà nằm hưởng phúc, đúng là vớ bở, cứ việc mà âm thầm vui đi."
Anh rể, người vừa nãy còn nói muốn đền tiền, giờ đây im bặt.
Trần Bân nhìn tôi đang bất lực, trong mắt anh ta là niềm kiêu hãnh của kẻ chiến thắng.
Anh ta dường như muốn nói rằng, Lâm Nguyệt Nguyệt, cuối cùng cô cũng thua rồi.
Đáng tiếc, người thua cuộc sẽ không bao giờ là tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn những người trong căn phòng này đang sắp xếp tương lai cho tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trần Bân dường như không hài lòng với sự lạnh nhạt của tôi, anh ta muốn tôi phải khóc lóc thảm thiết, hối hận khôn nguôi.
Giống như hồi anh ta nhốt tôi vào căn phòng tối, tôi đã lộ rõ vẻ thảm hại và yếu ớt ra bên ngoài.
"Cái bản hồ sơ đấu thầu của cô đó," Trần Bân giả vờ như vô ý nhắc nhở tôi, "đã hỏng rồi, hay là vứt đi đi."
Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi, dường như muốn tìm kiếm vẻ mặt xám xịt của tôi, để thỏa mãn lòng hiếu thắng đáng thương của anh ta.
Đáng tiếc, không thể làm theo ý anh ta được.
Tôi khẽ phẩy tờ giấy nhẹ tênh trong tay, mỉm cười nhìn Trần Bân: "Đúng vậy, đã hỏng rồi, chi bằng giao cho anh xử lý đi."
Chị Trần Bân chột dạ cúi đầu xuống.
Trần Bân bước lên một bước, nhận lấy tờ giấy đã hỏng.
Giọng nói nhẹ nhàng của tôi vang lên sau lưng anh ta: "À này, tôi chưa từng nói đây là bản hồ sơ đấu thầu của tôi."
Gần như ngay lập tức phản ứng lại, Trần Bân đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ hoảng loạn chưa từng thấy hiện rõ trên mặt anh ta.
06
Mẹ Trần Bân không ngồi yên được nữa: "Ý gì vậy, cuốn sách này không phải của mày thì còn của ai nữa?"
Tôi buồn cười: "Trong căn phòng đó, ngoài tôi ra, còn ai ở nữa chứ?"
Sắc mặt Trần Bân trắng bệch, dưới cùng của tờ giấy còn ghi rõ tên công ty anh ta.
Xong rồi, tất cả xong đời rồi.
Trần Bân gần như không đứng vững nổi.
Đây là đơn hàng lớn nhất Trần Bân nhận được kể từ khi vào công ty.
Bây giờ, tất cả đã tan tành.