Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

02

Kiếp trước, kết cục của tôi rất thảm.

Từ ngày Tống Nhiễm trở về Tống gia, tôi như bị ma ám mà nhiệt tình đối đầu với cô ta.

Ỷ vào thân phận thanh mai trúc mã với thái tử gia nhà họ Triệu, tôi tìm đủ mọi cách để gây khó dễ cho cô ta.

Cuối cùng, tôi bị người thân xa lánh, bị Tống gia không thể chịu đựng được nữa mà liên thủ đưa vào bệnh viện tâm thần.

Còn Tống Nhiễm thì từ tiểu bạch hoa ngây thơ, hóa ra lại thành con cưng của Tống gia.

Sau này cô ta còn chủ động hủy bỏ hôn ước với Triệu Phú, quay đầu lại như tát vào mặt mà gả cho vị chú nhỏ tinh ranh tài giỏi của Triệu gia.

Cuối cùng sinh ba bảo bối, trở thành bảo bối trong tim của người nắm quyền Triệu gia.

Tôi và Tống Nhiễm, cứ như tổ đối chiếu trong truyện sảng văn, từ được mọi người vây quanh đến bị người thân xa lánh, cứ như thể mọi thứ đều đang đi theo kịch bản.

Từ đầu đến cuối, chỉ có Triệu Phú là luôn kiên định đứng về phía tôi.

Vì tôi mà anh cãi lời hủy hôn, vài lần công khai đối đầu với các trưởng bối trong nhà, đối với Tống Nhiễm – vị hôn thê của mình – thì không hề nể nang.

Thế là cuối cùng, vị trí người thừa kế của anh bị đoạt mất, từ thái tử gia nhà họ Triệu biến thành kẻ bị bỏ rơi. Sau này, vào đúng ngày tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, anh còn gặp tai nạn xe hơi vì cứu tôi.

Anh đáng lẽ ra có thể sống rất tốt, vô ưu vô lo, một đời viên mãn.

Nếu không phải vì tôi…

Thế nên khi tái sinh trở lại, tôi không chút do dự khuyên Triệu Phú ra nước ngoài du học. Rồi vào cái ngày bị vạch trần thân phận thiên kim giả, tôi không còn quỳ xuống cầu xin Tống gia giữ tôi lại, mà sau khi nhận tiền thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi.

Lần này, mọi sự chật vật và khó khăn của mình, tôi đều không muốn Triệu Phú nhìn thấy nữa.

Tôi thà rằng hình ảnh của mình trong lòng anh sẽ mãi mãi là Tống Ngữ rực rỡ và kiêu ngạo của năm tháng niên thiếu, là cô thanh mai lớn lên cùng anh.

03

Tôi đã thay xong đồng phục công việc, bước ra khỏi phòng thay đồ.

Công việc bán thời gian tối nay là làm phục vụ ở một câu lạc bộ cao cấp.

Trước đây, khi còn là đại tiểu thư Tống gia, tôi thường xuyên đến đây chơi với đám phú nhị đại khác, nhưng làm phục vụ ở đây thì đây là lần đầu tiên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Quản lý sắp xếp tôi đến phòng VIP để đưa rượu.

Không ngờ, vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy Tống Nhiễm.

Cũng như kiếp trước, cô ta ngồi giữa đám đông, mặc chiếc váy trắng, được mọi người vây quanh.

Theo mốc thời gian, bây giờ cô ta đáng lẽ đã quen với cuộc sống hào môn, dựa vào tính cách đơn thuần, lương thiện mà được người Tống gia công nhận, là công chúa nhỏ Tống gia danh xứng với thực.

Bên cạnh cô ta là những gương mặt quen thuộc, đám bạn bè phú nhị đại ngày xưa của tôi.

Tôi hơi cau mày, cúi đầu bước vào.

Ban đầu tôi chỉ định âm thầm đưa rượu xong rồi rời đi, vì tôi còn có những việc quan trọng khác phải làm.

Nhưng không ngờ, khi quay người, tôi lại bị người khác nhận ra.

“Tống Ngữ?” Người lên tiếng đang cầm mic, lời vừa dứt, căn phòng VIP tức thì im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

“Đúng là cô thật!” Người đó như nhìn thấy trò vui, khẽ cười một tiếng.

“Đại tiểu thư Tống gia của chúng ta, từ khi nào mà lại chật vật đến thế này?”

Lời này vừa thốt ra, cả căn phòng lập tức vang lên tiếng cười.

“Quả nhiên, đồ giả thì vẫn là đồ giả thôi.”

“Cười c.h.ế.t mất, cô ta cũng có ngày này à.”

Còn tên phú nhị đại Trương Trì là người đầu tiên lên tiếng, hắn ta xích lại gần Tống Nhiễm nói: “Em xem này, Tiểu Nhiễm, anh đã nói cô ta – Tống Ngữ – chỗ nào cũng không bằng em mà.”

“Triệu Phú cũng chỉ là nể mặt tình nghĩa thanh mai trúc mã nên mới giả vờ thôi, em cứ yên tâm, đợi lâu dần, anh ta tự nhiên sẽ thích em.”

Tống Nhiễm liếc nhìn về phía tôi, giọng điệu rụt rè nói: “Nhưng mà, em cảm thấy Triệu Phú vẫn thích cô ấy hơn.”

Nghe vậy, tôi lập tức hiểu ra.

Hắn ta cố ý.

Bởi vì hôm trước, tại bữa tiệc sinh nhật, Triệu Phú tỏ tình xong mới phát hiện nhận nhầm người, khiến Tống Nhiễm trở thành trò cười trong giới hào môn. Thế là đám người này để lấy lòng Tống Nhiễm, cố ý đến để giáng đòn.

Thật là ấu trĩ.

Tôi thầm chế giễu trong lòng, ánh mắt lại rơi vào một cô gái trong đám đông.