Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Sợ đào nông quá bị thứ khác đào lên ăn mất, tôi liều mạng đào, tay rướm máu, rồi cởi áo ngoài ra quấn kỹ nó thật cẩn thận, lúc ấy mới dám chôn xuống.

4

Con dâu tôi lại khóc nữa.

Tôi không biết nó làm sao có thể khóc ra nhiều nước mắt đến thế, như thể cả thế giới đều đổ mưa vào mắt nó vậy.

Không hiểu sao, mắt tôi cũng bắt đầu nóng lên.

Chợt, tôi nhớ ra hồi còn trẻ... hình như tôi cũng là đứa rất hay khóc.

Khi tôi còn là một cô bé, nhà nhiều việc ít cơm, cha thì nghiêm khắc, mẹ thì càm ràm. Làm chậm một chút thì bị chửi, ăn nhiều một chút thì bị đánh.

Lúc ấy tôi còn biết khóc.

Dù khóc lóc chỉ đổi lấy nhiều lời mắng hơn, nhiều trận đòn hơn, nhưng trong vô số những đêm thở không ra hơi ấy, tôi vẫn âm thầm rơi nước mắt, thầm thề: sau này nhất định phải sống những ngày tháng tốt đẹp.

Nhưng sau này, lập gia đình, ngày qua ngày trôi đi, như thể nước mắt cũng cạn khô, con người trở nên chai lì, đến mức cảm thấy nước mắt là thứ gì đó xa xỉ và hiếm hoi.

Bất ngờ, con dâu hỏi tôi:

“Cô bé ấy... có tên không ạ?”

Tôi bừng tỉnh, lắc đầu. Nhìn đống giấy sắp cháy hết trong hố lửa trước mặt, tôi lại thêm ít nữa, rồi trầm giọng đáp:

“Không có.”

“Nếu vậy thì đặt cho con bé một cái tên đi.” – con dâu cũng tiếp tục đốt giấy, nhẹ nhàng nói – “Đặt một cái tên có thể khắc lên bia, để người đời biết rằng con bé từng đến thế gian này.”

Tôi im lặng rất lâu, mãi mới quay mặt đi, lau mặt rồi nói:

“Người khác biết thì để làm gì?”

Con dâu vẫn kiên định:

“Con bé từng tồn tại. Con bé xứng đáng được nhớ đến.”

Tôi lại hỏi:

“Nhớ thì có ích gì?”

Con dâu hỏi lại tôi:

“Nếu thật sự vô ích, sao mẹ lại nhớ con bé suốt từng ấy năm?”

Tôi nghẹn lời, nhưng vẫn cố cứng miệng:

“Chuyện này không liên quan đến cô!”

Có lẽ giọng tôi quá nặng, con dâu im lặng hồi lâu không nói gì nữa. Tôi cũng im lặng, đốt hết đống giấy cuối cùng.

Ngọn lửa tắt, tàn tro cuối cùng cũng hóa thành lớp bụi đen sì.

Tôi đứng dậy, không nói không rằng quay đầu đi về nhà.

Con dâu lặng lẽ đi theo. Gần đến cửa, nó lại bất ngờ hỏi:

“Mẹ ơi, con nghe anh Hải nói, tên của ảnh là mẹ đặt đúng không ạ?”

Tôi không đáp, nó lại tiếp tục:

“Tại sao mẹ lại đặt cho ảnh cái tên đó?”

Tôi không quay đầu lại:

“Mẹ có học hành gì đâu! Chỉ biết vài chữ, lấy đại hai chữ quen quen ra đặt thôi!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Hồi đó, cha nó muốn đặt tên là Diệu Tổ (耀祖 – vinh danh tổ tiên).

Tôi không đồng ý. Trong làng có mười đứa con trai thì hết bảy đứa tên là Diệu Tổ, tôi bảo, tổ tiên có bệnh gì mà cần nhiều “thuốc” thế? Ra đầu làng gọi một tiếng còn chẳng biết là gọi ai.

Cha nó thấy tôi nói cũng có lý, vò đầu bứt tai mãi cũng không nghĩ ra cái tên nào khác.

Cả hai chúng tôi đều là dân không học hành, mà mời người có chữ đặt tên thì phải mua rượu mua thịt, nhà lúc ấy túng thiếu, lấy đâu ra tiền?

Tôi bèn nói: gọi là Đại Hải đi.

Ông ta cũng thấy dễ nghe, với lại lúc đó tôi vừa sinh con trai cho ông ta, ông ta vui vẻ, để tôi đặt tên luôn.

Cái tên ấy… cứ thế mà thành.

Vì sao gọi là Đại Hải (biển lớn) ấy à…

Hồi nhỏ, tôi từng lén đi nghe một buổi học.

Lúc ấy, thầy đang giảng chữ “Hải – 海”.

Tôi chật vật bám lấy khung cửa sổ, len lén ngó vào, chỉ thấy thầy giáo giảng bài đầy hứng khởi.

Thầy nói: “Hải là màu xanh kéo dài vô tận, một cái xanh mà nhìn mãi không thấy điểm dừng.”

Tôi không thể tưởng tượng nổi “kéo dài vô tận” là như thế nào.

Ngẩng đầu nhìn trời cũng vậy thôi, bầu trời bị những dãy núi vây quanh, chỉ còn một mảng nhỏ xíu.

Thế là ngày nào tôi cũng nghĩ:

Biển là gì nhỉ?

Thế nào mới gọi là màu xanh không nhìn thấy điểm kết thúc?

5

Con dâu vẫn cố thuyết phục tôi lên thành phố ở.

Từ lúc về tới nhà là nó cứ quanh quẩn bên tôi, nói lời ngon ngọt, mềm mỏng không ngừng, dẻo miệng còn hơn cả mèo xin ăn.

“Mẹ ơi, mẹ đi với tụi con đi mà, mẹ cứ ở thử hai ngày xem sao, nếu không quen thì tụi con đưa mẹ về.”

“Mẹ vẫn chưa từng thấy biển phải không? Đi máy bay nhanh lắm mẹ ạ, mùa này ngắm cảnh là đẹp nhất đấy!”

Tôi thật sự cũng có chút d.a.o động.

Nhưng tôi vẫn lắc đầu, bực bội phẩy tay như đuổi ruồi:

“Phiền quá đi! Mẹ nói là không đi rồi mà! Mẹ đi rồi ai cho gà ăn? Ai lo ruộng đồng?”

Thấy đầu óc ong cả lên vì nó cứ lải nhải, tôi bèn gọi con trai:

“Mộ cũng viếng xong rồi, mau đưa vợ mày đi đi! Về đâu thì về đi! Hai ngày nay vì đón tiếp tụi mày mà ruộng đồng chẳng ai chăm!”

Con dâu tỏ ra không phục, mặt hằm hằm giận dỗi. Sáng hôm sau, nó thậm chí không đợi tôi gọi, tự dậy từ sáng sớm, còn hào hứng nói sẽ theo tôi ra đồng làm việc.

“Nếu mẹ không chịu lên thành phố ở với tụi con, vậy thì con với anh Hải sẽ dọn về ở trong núi! Không cần mẹ phải hầu hạ gì đâu, tụi con sẽ giúp mẹ làm ruộng!”

Tôi nhìn cái thân hình tay chân mảnh mai của nó, trong bụng nghĩ: cứ để nó thử rồi biết, chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Tôi khịt mũi một tiếng, gật đầu cho nó đi theo.

Con trai tôi cũng định đi theo, nhưng con dâu ngăn lại:

“Hôm nay là thời gian riêng của mẹ con em, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Chắc nó lại định tìm cơ hội nói chuyện riêng để thuyết phục tôi, tôi cũng không vạch trần, cứ thế bước nhanh lên núi.

Để cho nó bỏ ý định, tôi cố ý không giảm tốc độ, bước đi thoăn thoắt. Nó theo không kịp, mệt bở hơi tai, nhưng mỗi lần tôi quay đầu lại, nó đều cố ra vẻ bình thường.