Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Hừ, để xem nó chịu được bao lâu.
Quả nhiên, mới đi đến lưng chừng núi, nó đã kêu chuột rút, ngồi phịch xuống đất.
Tôi quay lại, vừa cúi xuống xoa chân cho nó, vừa cười khẩy:
“Người thành phố các cô làm sao mà leo núi được. Mới đi có chút xíu đã không chịu nổi rồi.”
“Còn đòi làm ruộng nữa chứ, chắc cái cuốc cũng không nhấc nổi đâu?”
“Bữa nay đường còn dễ đi đấy, không mưa, không sương mù.”
“Năm đó mưa trơn trượt, tôi trượt chân lăn từ trên núi xuống, may mà túm được rễ cây nên không rơi xuống vực. Đầu gối trầy to một mảng, hai ba tháng không gập chân được…”
Tôi gần như là theo thói quen mà lải nhải kể, chợt nhận ra, liền vội vàng ngậm miệng.
Quả nhiên, con dâu lại nước mắt lưng tròng.
Nó nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi:
“Mẹ ơi! Mẹ lên thành phố với tụi con đi! Trên đó có thang máy, khỏi cần leo cầu thang!”
“Khu chung cư còn có nhiều cô bác lớn tuổi như mẹ, mẹ có thể chơi mạt chược, tám chuyện, nếu rảnh rỗi thì đăng ký mấy tour du lịch dành cho người lớn tuổi, đi đây đi đó, vui biết bao nhiêu!”
Tôi rút tay mình về:
“Mẹ già cả rồi, không biết chữ, chỉ quen trồng trọt, chăn nuôi, lên thành phố chẳng phải chỉ thêm vướng víu cho tụi bây sao?”
Nếu con trai mà có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nói:
“Mẹ nuôi con cả đời, giờ là lúc con nuôi mẹ rồi.”
Rồi tôi sẽ nói: “Bảo tôi ở nhà an nhàn hưởng phúc hả? Tôi không chịu nổi đâu, không có việc gì làm là cả người bứt rứt khó chịu.”
Nhưng con dâu lại nhìn tôi rất nghiêm túc:
“Không biết thì có thể học mà mẹ.”
“Trên thành phố có trường học dành cho người già, ngoài dạy đọc chữ, còn có các lớp dạy sở thích như may vá, vẽ tranh, chụp ảnh… Mẹ thích gì thì học cái đó.”
“Mẹ chỉ là già thôi, chứ đâu phải chết. Chỉ cần còn sống, thì vẫn có thể sống một cuộc đời vui vẻ, như ý.”
Nghe đến đó, tôi nhíu mày khó chịu:
“Xì xì xì! Sao cứ sống với c.h.ế.t treo trên miệng mãi thế, nghe chẳng may chút nào!”
“Thôi được rồi!” Con dâu còn định nói tiếp, tôi bực mình cắt ngang:
“Con đừng hòng khuyên mẹ nữa! Thu dọn đồ đạc về thành phố đi! Mẹ sống cả đời ở núi rồi, chẳng muốn đi đâu hết!”
Nó mím môi, im lặng, hình như đã đắn đo rất lâu, cuối cùng mới nói ra:
“Nhưng… mẹ không hạnh phúc.”
Tôi kinh ngạc, một lúc lâu vẫn chưa nói được câu gì.
Con dâu lại lặp lại một cách rất nghiêm túc:
“Mẹ không hạnh phúc.”
Khi nói câu đó, ánh mắt nó đầy xót xa.
Tôi phản ứng theo bản năng:
“Sao lại không hạnh phúc?”
“Ăn mặc đầy đủ, không bệnh không tật, chẳng lẽ không phải hạnh phúc sao?”
“Không biết bao nhiêu người còn khổ hơn mẹ kia kìa!”
“Nhưng mẹ không cảm nhận được sao?” – nó hỏi.
“Bao nhiêu năm qua, những gì mẹ chịu đựng, có cái nào gọi là hạnh phúc không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Thừa nhận đi mẹ, cuộc sống của mẹ, là nghẹt thở.”
Tôi cắn môi, nhíu mày chửi lại:
“Con nhỏ ranh ranh, biết cái gì chứ! Tóc còn chưa mọc dài mà lắm lời! Đồ ăn hại! Đồ nợ đời!”
Tôi càng mắng càng hăng, nhưng nó vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.
Rồi nó hỏi khẽ:
“Có phải… ngày xưa họ cũng hay nói với mẹ như vậy không?”
Giống như có ai bịt kín miệng mũi tôi rồi bất ngờ rút d.a.o đ.â.m vào cổ họng.
Đau nhói… nhưng cuối cùng, tôi cũng thấy mình thở được.
Nó nói tiếp:
“Mẹ còn không nhận ra rằng những gì mẹ nói đều là đang than khổ.”
“Mẹ còn không biết rằng tất cả những gì mẹ chịu đựng – đều là khổ cực.”
“Mẹ quen rồi, nên đành chấp nhận, rồi tê liệt sống tiếp.”
“Mẹ đã chịu rất nhiều đau đớn.”
“Cuộc hôn nhân của mẹ chẳng khác nào hành xác.”
“Mẹ sống trong một môi trường khiến người ta tuyệt vọng.”
“Chỉ khi mẹ nhìn thẳng vào điều đó, mẹ mới có cơ hội theo đuổi hạnh phúc.”
Tôi không biết vì sao tim mình lại đập mạnh đến thế, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cảm giác như những thứ tôi tự tay chôn kín bao năm, hôm nay bị người khác đào lên, đem ra phơi nắng.
Tôi đang hoảng loạn, hay đang mong đợi?
Tôi lấy chồng năm 15 tuổi, thời ấy chuyện đó cũng chẳng có gì lạ.
Trước khi cưới, tôi còn chưa từng nhìn thấy mặt người đàn ông sẽ sống cùng mình cả đời. Chỉ có mẹ tôi nói:
“Thằng đó xài tiền rộng rãi lắm, sính lễ đưa tới tận 10 cân gạo và một con bò.”
Mẹ còn bảo:
“Nó bỏ ra từng đó tiền để cưới mày về, chẳng phải sẽ coi mày như bảo bối mà cưng chiều sao?”
Tôi không hiểu sao trong lòng lại thấy hoảng hốt, có tiếng gì đó gào lên trong tim, nhưng tôi chẳng nói nổi, cứ thế bị đẩy vào phòng cưới.
Những bà cô, bà bác trong làng tụ tập tám chuyện, ai cũng bảo tôi lấy chồng tốt — chồng tôi không cờ b.ạ.c trai gái, chăm chỉ chịu khó.
Tôi chỉ im lặng cúi đầu, họ lại nghĩ tôi thẹn thùng.
Thật ra là… tôi chẳng biết nói gì cả.
Với người đàn ông ngủ cùng giường với mình, tôi không ghét cũng không thích.
Tôi lạ lẫm.
Anh ấy ít nói, nhiều nhất chỉ là bảo tôi hôm nay có việc gì cần làm, quần áo rách cần vá, hay củi trong nhà hết rồi, đi nhặt thêm đi.
Đến khi tôi nhận ra hình như mình không muốn lấy chồng, thì bụng đã trương lên như cái trống.
Và khi anh phát hiện tôi có thai, anh ấy vui mừng khôn xiết.
Lần đầu tiên hôn tôi.
Lần đầu tiên gọi tên thân mật của tôi.
Lần đầu tiên ôm tôi suốt đêm, thì thầm chuyện trò.
Anh ấy nghiêng tai áp vào bụng tôi, nhắm mắt nghe tiếng động trong đó, gương mặt đầy mê say.