Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Xào cái gì thế này? Dở tệ!”
Đầu đũa của bà lại chỉ vào một đĩa rau khác.
“Còn món này nữa, cái thứ gì mà đen xì xì gì vậy? Nhìn thôi đã thấy ghê rồi! Đồ cho heo ăn còn ngon hơn thế này!”
Nói rồi, bà ấy mạnh tay đập đũa xuống bàn làm bát đĩa nảy lên: “Tôi không ăn nữa, tức đến no rồi.”
Bà ấy đứng dậy, nhìn bố tôi với góc độ từ trên cao xuống, bừng bừng lửa giận: “Triệu Hoài An, ông thấy ông có ích gì? Hả? Kiếm tiền thì không kiếm được, theo ông, tôi toàn chịu khổ, đúng là số xui tám đời. Đồ vô dụng!”
Bà vừa định nói thêm điều gì thì đột nhiên khựng lại, lập tức đưa tay ôm lấy ngực, thở gấp, sắc mặt cũng tái đi vài phần. Sau khi đỡ hơn một chút, bà lại tiếp tục mắng: “Ông đúng là không được cái tích sự gì! Tôi thấy ông thở thôi cũng thấy thừa rồi!”
…
Còn bố tôi? Ông im thin thít, chỉ im lặng xới cơm rồi ngồi xuống, ăn một cách lặng lẽ.
Tôi thực sự không thể khoanh tay mà nhìn nữa, vừa định mở lời bênh vực cho bố vài câu thì mũi dùi của mẹ tôi lập tức chuyển sang tôi: “Sinh ra mày thì có ích gì, còn không bằng nuôi một con chó.”
Tôi bị nghẹn họng, không nói nên lời: “Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì?”
Mẹ tôi trừng mắt nhìn chúng tôi một cái, buông lại một câu “Thấy hai người là tôi đã không ưa, không muốn sống với hai người nữa!” rồi lại quay vào phòng.
Vì một loạt hành động bất thường gần đây của mẹ, lòng tôi chất chứa đầy tủi thân và bối rối mà không biết nói cùng ai, đành tìm cô bạn thân để dốc bầu tâm sự.
Hôm đó, cô bạn thân sống ở khu chung cư bên cạnh đặc biệt đến tìm tôi. Vừa gặp mặt, cô ấy đã kéo tôi vào một góc với vẻ thần thần bí bí, hạ giọng.
“Nguyệt Nguyệt, có một chuyện tớ không biết có nên nói ra không… Có phải gần đây, mẹ cậu có ‘vấn đề’ gì không?”
“Vấn đề gì chứ? Cậu đừng đoán mò nữa được không?” Tim tôi thắt lại, vô thức phản bác bằng giọng điệu khó chịu thấy rõ.
“Cậu đừng vội, nghe tớ nói đã.” Cô ấy kéo tay tôi, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc: “Trong mấy lần tớ đi nhảy quảng trường với mẹ đều thấy mẹ cậu mặc đồ nổi bật lắm, khác hẳn bình thường! Quan trọng nhất là bà ấy cứ hay ở cạnh một ông chú họ Trương ở khu chung cư bên cạnh mà nói nói cười cười, động tác cũng khá thân mật… Nếu cậu không tin thì cứ lén đi xem thử là biết.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
…
Những lời cô ấy nói như một cây kim đ.â.m vào lòng tôi.
Thế là khi mẹ tôi một lần nữa một lần nữa, vừa ngân nga vừa uyển chuyển ra khỏi nhà. Tôi cắn răng, lặng lẽ bám theo sau.
Quả nhiên, trong dòng người đông đúc ở quảng trường công viên, tôi lập tức nhìn thấy bà ấy. Mẹ tôi đang đứng cạnh một ông chú tóc tai gọn gàng, mặc áo polo.
Nhạc vừa nổi lên, hai người nắm tay nhau, cùng nhảy điệu khiêu vũ giao tiếp một cách tự nhiên.
Suốt buổi, họ nói nói cười cười, trên mặt mẹ tôi là nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng mà tôi đã lâu không thấy. Nụ cười đó vừa nhẹ nhàng, thoải mái, vừa tươi sáng và rạng rỡ, khác hẳn với bộ dạng ủ dột, khó tính “quỷ thấy cũng sợ” ở nhà của bà trong thời gian gần đây.
Tôi trốn trong bóng cây, càng nhìn càng thấy khó chịu, một ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt trong lòng.
Người đàn ông này nhìn cũng thường thôi, rốt cuộc có điểm nào hơn bố tôi? Vì người đàn ông này mà ngày nào bà ấy cũng kiếm chuyện ở nhà, lật nồi đập chén?
Mẹ tôi đúng là càng sống càng hồ đồ rồi!
…
Mãi đến khi nhạc hết, người cũng tản đi, mẹ tôi rất vui, vừa đi về nhà vừa ngâm nga hát.
Tôi không thể kìm nén được nữa, lao nhanh từ vệ đường ra, đứng chặn thẳng trước mặt bà ấy, chất vấn dồn dập: “Mẹ! Người đàn ông vừa rồi là ai? Tình mới của mẹ đấy à?”
Mẹ tôi bị sự xuất hiện đột ngột của tôi làm cho giật mình, bà lùi lại nửa bước theo bản năng. Tuy nhiên, bà ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thẳng lưng, trừng mắt nhìn tôi, không hề yếu thế: “Mẹ kết bạn với ai là quyền tự do của mẹ! Mẹ sống nửa đời người rồi, còn cần con quản sao?”
Thấy tôi không bị bà ấy hù dọa, bà ấy lại cứng rắn nói thêm một câu: “Nếu hai bố con đều không ưa mẹ thì hay quá! Chia tay sớm cho rồi, đừng sống với nhau nữa!”
Ngực bà ấy phập phồng dữ dội, vệt má hồng trên má bà càng thêm rõ rệt.