Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Anh chạy rồi, Thúy Hoa thì sao?
Thế là trong lúc khẩn cấp, Phó Bách ném Thúy Hoa từ bệ cửa sổ ra ngoài, sau đó nhanh chóng trốn vào tủ quần áo bên cạnh.
Tôi cũng lơ lửng theo vào, có chút lo lắng: “Thúy Hoa làm sao bây giờ? Không có dây dắt lại chạy lung tung rồi.”
Mẹ tôi đẩy cửa bước vào.
Phó Bách đau đầu muốn nổ tung, liên tục lẩm bẩm gì đó.
Tôi ghé sát vào nghe, mặt anh lại càng đỏ hơn, không biết là vì nín thở hay vì xấu hổ: “Không tìm thấy tôi, không tìm thấy tôi, không tìm thấy tôi…”
Tôi giật giật khóe miệng, ghé sát vào anh: “Bị mẹ tôi phát hiện cũng chẳng có gì to tát, cùng lắm thì anh nhận mình là kẻ háo sắc, rồi bị mẹ tôi đánh cho tơi bời.”
Phó Bách vô cùng căng thẳng, đột nhiên ngẩng mắt lên, tôi bất ngờ đ.â.m sầm vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Mắt Phó Bách rất đẹp, không, nói chính xác hơn, cả người anh đều rất đẹp.
Nếu không thì làm sao được gọi là hotboy Thanh Đại, làm sao khiến tôi vừa gặp đã yêu, thầm mến ba năm trời.
Anh nín thở, im lặng nhìn chằm chằm tôi, đến nỗi tôi chẳng thốt ra được lời trêu chọc nào.
Tim Phó Bách, trong cái tủ yên tĩnh, cũng đập ngày càng nhanh.
Tôi không biết là do bị mẹ tôi dọa, hay vì lý do nào khác.
Chúng tôi lặng lẽ đối mặt, không ai nói thêm lời nào, đôi mắt Phó Bách như muốn hút tôi vào trong.
Cho đến khi cánh cửa phòng bị mẹ tôi đóng hẳn lại, anh mới khẽ mở lời: “Cô là ma, theo tôi trốn vào đây làm gì?”
Tôi chợt nhận ra: “Đúng nhỉ, tôi theo vào đây làm gì.”
Mở cửa tủ ra, dưới ánh sáng, tôi mới phát hiện mặt Phó Bách đỏ đến đáng sợ.
Trên đường về nhà, nhìn Thúy Hoa vẫy vẫy đầu, vui vẻ, Phó Bách thở dài: “Manh mối lại đứt đoạn rồi.”
Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Vậy ra, người cô thầm mến là tôi ư? Sau khi cô được Lưu Thiên Tứ tỏ tình, cô nói với hắn ta là đi tìm tôi, thực ra cô chỉ tìm cớ về nhà và cô bị bắt cóc trên đường về nhà à?”
Ký ức của tôi đến đây thì dừng hẳn, rốt cuộc là ai đã bắt cóc tôi, tôi không thể nhớ ra được nữa.
“Cô có còn kẻ thù nào nữa không?” Anh hỏi tôi.
Tôi lắc đầu: “Không có, 20 năm đầu đời tôi sống thuận buồm xuôi gió, ở trường hòa thuận với bạn bè, căn bản không đắc tội với ai.”
Phía cảnh sát, hình như cũng chẳng có tiến triển gì.
Chuyện của tôi còn được đưa lên tin tức thành phố “Thiếu nữ xinh đẹp bị sát hại thảm khốc, hung thủ vẫn bặt vô âm tín.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Phó Bách lấy báo ra đọc cho tôi nghe, sau đó chỉ vào bức ảnh trên đó, quay đầu nhìn tôi: “Ai cho cô dùng ảnh này thế? Trông còn chẳng đẹp bằng cô.”
Nhận ra mình lỡ lời, anh lại sửa: “Bản ma.”
Tôi có chút xấu hổ: “Cảm ơn anh.”
Kể từ khi biết tôi thích Phó Bách, cách chúng tôi ở bên nhau trở nên có chút ngượng nghịu.
Tôi luôn không thể kiểm soát bản thân, kẹp giọng nói chuyện với anh, Phó Bách cũng đỏ mặt một cách kì lạ.
Ngày tháng trôi qua, ánh mắt Phó Bách nhìn tôi càng thêm dịu dàng.
Anh đi làm, tôi thì nằm bò ở chỗ làm việc bên cạnh xem TV.
Nhân viên công ty Phó Bách đều đồn thổi: “Quản lý của chúng ta lạ lắm, anh ấy có thể vừa làm việc vừa xem Chân Hoàn Truyện.”
Tan làm về, tôi lại cùng anh dắt chó đi dạo.
Trong khu chung cư ai nấy đều đồn rằng có một chàng trai trẻ điển trai đi xe tải lớn bị điên, mỗi khi dắt chó đi dạo lại luôn tự nói chuyện một mình vào không khí.
Buổi tối đi ngủ, anh cũng không cho tôi ở phòng khách, mà phải ở trong phòng của anh.
“Cô ở phòng khách với nó ồn ào quá, tôi không muốn sáng nào tỉnh dậy nhà cũng như chiến trường Syria.”
Anh quay đầu đi, ánh mắt né tránh, không dám nhìn tôi.
“An Trường Lạc, ở cạnh tôi.”
Tôi không vạch trần suy nghĩ nhỏ bé của anh: “Ngủ ngon.”
“An Trường Lạc, ngủ ngon.”
Đợi Phó Bách nhắm mắt hẳn, ánh cười trong mắt tôi từ từ tan biến sạch.
Nghe tiếng thở đều đặn của anh, nhìn gương mặt đang ngủ say của anh nụ cười của tôi dần trở nên cay đắng.
Khoảng thời gian này chúng tôi ở bên nhau 24/24, những suy nghĩ nhỏ bé của nhau đều hiểu rõ, nhưng lại không thể nói ra.
Bởi vì chúng tôi đều biết, tôi là ma, người và ma là định mệnh không thể yêu nhau.
Tôi rất đau khổ, mỗi phút giây ở bên Phó Bách, sau khi biết anh chính là người tôi thầm mến bấy lâu, tôi càng thêm vô cùng đau khổ.
Nếu trước đây tôi dũng cảm hơn một chút thì tốt biết mấy, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Linlin
Nhưng tôi lại mừng thầm, may mà tôi không ở bên Phó Bách, nếu không, anh biết tôi đã c.h.ế.t vào khoảnh khắc đó, sẽ đau lòng biết bao.