Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Bạn thân của chị ta hỏi, “Loan Loan, đây là ai vậy?”
Tôi thản nhiên tự giới thiệu, “Tôi là em gái ruột của Lê Loan Loan, tôi tên là Lê Khinh Khinh.”
Cô gái kia cầm một bó hoa lớn, trông rất vui vẻ, “Là em gái của Loan Loan à, hôm nay sinh nhật tớ, chúng tớ định đi hát karaoke, đi cùng đi?”
Tôi khó xử lắc đầu, “Nhưng mà, một lát nữa tôi còn phải đi bán đậu phụ thối.”
Lê Loan Loan hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt cầu xin nhìn tôi.
Chị ta không muốn tôi nói tiếp nữa.
Hóa ra, chị ta cũng biết sợ à, chị ta cũng có ngày phải nhờ vả tôi đấy chứ.
Tôi cười nhẹ với chị ta một cái, chỉ vào quầy hàng nhà mình rồi nói với những người bạn của chị ta, “Bố mẹ tôi đang chiên đậu phụ thối ở đằng kia đó, có muốn đến thử không?”
Cô gái kia sững sờ một chút, nghiêng đầu hỏi chị tôi, “Loan Loan, không phải mày nói nhà mày mở quán nướng sao?”
Tôi thay chị tôi đáp, “Đúng vậy, nhà tôi còn nướng mì lạnh nữa.”
Lê Loan Loan tức đến tái mét mặt, “Lê Khinh Khinh, hôm nay mày rảnh rỗi lắm phải không?”
Tôi không đáp lời, đưa tay sờ vào chiếc váy trắng của chị ta, lập tức, trên đó xuất hiện một dấu tay dính dầu mỡ.
Chị tôi thốt lên tiếng kêu kinh hãi, “Lê Khinh Khinh, váy của tao! Mày làm cái gì vậy? Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra!”
Tôi vội vàng lùi lại hai bước, run rẩy cầu xin chị ta tha thứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Chị ơi, em xin lỗi, em chỉ là thấy cái váy này của chị đẹp quá thôi, làm sao bây giờ, váy của chị bị bẩn rồi, có phải không thể nào sánh bằng chị Nhã Kỳ rồi không?”
Cô gái cầm hoa bên cạnh cô ta chính là Tống Nhã Kỳ, chỉ thấy cô ấy nghi hoặc nhìn chị tôi, “Loan Loan, em gái mày là ý gì vậy?”
Khóe mắt tôi bắt đầu đỏ hoe, “Chị Nhã Kỳ, em cầu xin chị, chị cứ nhường Lâm Cảnh Tu cho chị gái em đi! Chị ấy mắc bệnh m.á.u mãn tính rất nghiêm trọng, có lẽ không sống được bao lâu nữa, chị cứ tác thành cho chị ấy đi!”
Ngay lập tức, xung quanh im lặng một trận.
Những người đó nhìn nhau.
Chị tôi chưa từng kể với bạn bè về bệnh tình của mình, chị ta luôn lừa dối mọi người, nói rằng chỉ hơi thiếu m.á.u thôi.
Bởi vì chị ta sợ Lâm Cảnh Tu biết chị ta có bệnh thì sẽ trực tiếp nghỉ chơi.
Nước mắt Lê Loan Loan ào ào chảy ra, chị ta cắn môi, ai oán nhìn Lâm Cảnh Tu, “Cảnh Tu, em không cố ý giấu giếm bệnh tình của mình, em chỉ là, chỉ là sợ anh sẽ không để ý đến em...”
Thế này thì coi như là tỏ tình rồi.
Tống Nhã Kỳ hậm hực mắng một câu “con trà xanh c.h.ế.t tiệt!”
Còn Lâm Cảnh Tu thì hơi ngớ người, xem ra anh ấy chẳng có ý gì với Lê Loan Loan cả.
Mãi lâu sau, anh ấy xoa xoa cổ, nhẹ nhàng lên tiếng, “Sao lại thế được Lê Loan Loan, chúng ta là bạn tốt mà, làm sao có thể vì cô bị bệnh mà không quan tâm đến cô được chứ?”
Tống Nhã Kỳ hả hê cười rộ lên.
Lê Loan Loan lại ‘òa’ một tiếng khóc nức nở, vừa lau nước mắt vừa chạy.
Có người đuổi theo, tôi thừa lúc hỗn loạn gói mì nóng khô lại, trực tiếp chuồn về nhà ngủ một giấc.