Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi đã không nhìn kĩ khi Tuấn Việt đưa vào tay tôi chùm chìa khoá. Cũng chính vì lý do này mà ba năm về trước tôi mới cầm nhầm đồ của người khác.

Tôi lén tới trường tham gia thi tuyển, không ngờ khi về tới nhà bố mẹ đã đuổi tôi đi. Tôi không nghĩ bản thân đã sai khi chọn con đường là theo đuổi nghệ thuật thay vì học quản trị kinh doanh như mong muốn của bố mẹ. Có lẽ bố mẹ chỉ muốn tôi thấy khó mà lui nhưng suốt thời gian qua tôi đã thực sự cố gắng. Dù rằng chưa thể đứng vững trong giới giải trí như kỳ vọng của bản thân nhưng những kịch bản của tôi cũng đã bắt đầu được chào đón.

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã. Tôi thấy mình may mắn khi lúc trước đã gửi máy tính ở tiệm sửa gần nhà. Nếu không lúc này ắt hẳn nó cũng ướt sũng như đám đồ tôi mang theo trong ba lô.

Tôi đang đứng chờ xe buýt thì một gã đàn ông đứng tuổi dừng xe ngay trước mặt. Gã hạ kính xe, nhìn qua tôi một lượt:

“Thế nào cô nhóc. Lấm lem hết rồi. Có muốn theo anh về nhà không?”

Tôi lắc đầu, vội vàng từ chối nhưng gã bước ra khỏi xe, kéo tôi lại gần cửa xe phía sau mặc cho tôi la hét.

Lúc này mưa lớn như vậy, lại chẳng còn sớm nên không có mấy ai ra đường. Gã lôi tôi đi, nhếch môi cười:

“Cũng chẳng phải hạng tử tế gì. Đã ra đây kiếm khách còn đòi làm sang.”

Tôi tuyệt vọng, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của gã đàn ông thô lỗ kia thì bất ngờ một chiếc xe ô tô màu đen đi tới, thiếu chút nữa đụng trúng người tôi.

Người thanh niên trong bộ Âu phục màu đen bước xuống, hỏi tôi:

“Có chuyện gì vậy? Cô không sao chứ?”

Tôi sợ hãi tới mức chỉ biết khóc oà lên như một đứa trẻ. Có lẽ người kia đủ tinh tế để hiểu ra tình huống khi con bé là tôi quần áo xộc xệch còn gã đàn ông mặt đầy sát khí.

Gã bước lên xe, chửi thề một tiếng:

“Mẹ nó. Đã đứng đây còn làm ra vẻ…”

Người đàn ông kia đỡ lấy tôi nhưng tôi sợ hãi, vội gạt tay anh ta ra rồi thanh minh:

“Tôi không phải… không phải…”

Lúc này, tôi vội gom đồ đạc trong túi xách bị văng tung toé dưới vỉa hè, cũng không để ý rằng chùm chìa khoá mình cầm là của người kia.

“Lương Thị Mỹ An…”

Thấy người kia chăm chú nhìn vào thẻ dự thi của tôi, tôi lập tức cầm lên rồi nói lời cảm ơn:

“Hôm nay nhờ có anh mà tôi thoát nạn. Cảm ơn anh nhiều lắm… Nếu sau này có dịp gặp lại, tôi sẽ mời anh một bữa cơm để cảm tạ.”

Đúng lúc này, chuông điện thoại của người kia reo lên, tiếng nói vọng ra là của một người đàn ông trung tuổi.

“Còn không mau tới sẽ trễ giờ bay đó.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Vâng. Con tới ngay đây chú ba.”

Người đàn ông mỉm cười:

“Sẽ còn gặp lại…”

Nói rồi anh ta bước lên xe, đưa tay vẫy chào tôi.

“Mau về nhà đi.”

Các bạn đừng hỏi vì sao tôi không nhận ra Tuấn Việt khi người ta về trường. Nói ra chẳng ai tin đâu, người mà tôi yêu đơn phương chắc hẳn nặng gấp rưỡi nam thần hiện giờ đấy. Tôi nghĩ trong lúc khó khăn nhất, gặp được người ta đã là may mắn rồi, nếu như có duyên gặp lại tôi nhất định sẽ mời người tốt bụng năm ấy một bữa ăn thật ngon.

Nhưng mà hiện giờ tôi vô cùng bất ổn. Tôi nghĩ bản thân không xứng với người đối diện. Tôi mà nói ra tình cảm của mình có lẽ người ta còn cười cho nữa kìa.

Nghĩ là làm, tôi quyết định lăn ra ngất lần thứ hai trong ngày để không phải nói chuyện. Chẳng ngờ hai cô bạn tôi lên tiếng:

“Anh kệ con bé đó đi. Nó diễn đấy. Từ vai bà lão bán rau hiền lành tới chị gái đanh đá chuyên cho vay nặng lãi nó đều có thể làm được.”

“Để em nói cho anh nghe, vì anh chàng năm đó mà Mỹ An đã từ chối bao nhiều người đấy.”

Thanh Vân hào hứng góp vui cùng Mỹ An:

“Tiếc nhất là Tuấn Khanh đúng không mày? Tao là tao kết anh chàng đó đấy. Nhất định sẽ có tương lai tươi sáng.”

Lúc này, tôi hé mắt nhìn lén nhìn người kia. Trông Tuấn Việt có vẻ không được thoải mái cho lắm. Anh nói:

“Trần Tuấn Khanh trong MV của ca sĩ Thuỷ Tiên?”

Thanh Vân vỗ tay vào nhau:

“Anh cũng biết sao? Mà quên chưa hỏi anh tên là gì?”

Tuấn Việt khẽ mỉm cười:

“Tên cúng cơm là Phạm Tuấn Việt, người trong giới thường gọi tôi là David Phạm.”

Vâng. Cái tên vừa được thốt ra có lực sát thương ghê gớm. Hai đứa bạn cùng phòng tôi ú ớ:

“Đạo diễn… phim Mùa Hè Năm Ấy?”

Tuấn Việt khẽ gật đầu rồi nói:

“Còn em. Diễn vậy đủ chưa? Nếu còn nằm đó nữa đừng trách tôi mạnh tay. Bây giờ tôi muốn người nào đó mời tôi một bữa cơm như đã hứa.”