Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10: Chiến Tuyến Ngầm Bắt Đầu
Lâm An ngồi co chân trên sofa trong căn hộ của Dương Thành, đôi mắt vẫn còn hoang mang, còn anh thì đang pha trà trong bếp như thể đây chỉ là một buổi tối bình yên.
“Chị ta sẽ không buông đâu.” – Cô lên tiếng, tay siết chặt gối ôm – “Chị Ngọc không đơn thuần chỉ là trợ giảng. Em nghe nói chị ta từng là người thân cận nhất với hiệu trưởng.”
Dương Thành mang khay trà đặt xuống bàn. Anh ngồi đối diện cô, ánh mắt bình thản lạ thường.
“Anh biết.” – Anh đáp – “Và càng biết điều đó, anh càng không để em một mình.”
Lâm An ngẩng lên, ánh mắt ánh lên sự lo lắng.
“Nhưng nếu chị ta ép chuyện lên Ban giám hiệu… Anh sẽ mất việc.”
“Và em sẽ bị đình chỉ học.” – Anh cười khẽ – “Vậy thì phải khéo hơn thôi.”
Anh cầm ly trà lên, nhưng ánh mắt không rời khỏi cô.
“Anh đã nộp đơn xin nghỉ lớp em dạy.”
“Cái gì?!” – Lâm An bật dậy – “Anh điên rồi à?”
“Không.” – Anh bình tĩnh – “Là chủ động rút khỏi nguy cơ bị công khai. Anh sẽ chuyển sang hướng dẫn luận văn và nghiên cứu, không dạy đại trà nữa.”
“Nhưng anh thích đứng lớp mà...”
“Anh thích em hơn.” – Anh nói một cách dứt khoát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lâm An nghẹn lại. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng vì xúc động.
Anh bước đến, ngồi xuống cạnh cô. Tay nhẹ nhàng kéo cô lại gần.
“Nghe anh. Đây không phải là lùi bước. Mà là để bảo vệ thứ quan trọng hơn.”
“Chúng ta sẽ sống như vậy? Lén lút… giấu giếm?” – Giọng cô nghèn nghẹn.
“Chỉ một thời gian thôi.” – Anh chạm tay lên má cô, vuốt nhẹ – “Khi em tốt nghiệp, mọi chuyện sẽ khác.”
Cô nhìn anh. Khoảnh khắc đó, trái tim cô không còn lùi nữa. Cô vươn người, chủ động đặt môi mình lên môi anh.
Nụ hôn ấy không còn là bồng bột hay bất ngờ như những lần trước. Mà là một lời chấp nhận.
Một cuộc chiến ngầm đã bắt đầu. Nhưng ít nhất, cô không còn đơn độc.
Anh đẩy cô xuống sofa, đôi mắt tối lại vì ham muốn bị kìm nén quá lâu. Ánh đèn dịu nhẹ phủ lên da thịt trần ấm nóng, từng nụ hôn như dọc theo đường giới hạn cuối cùng mà cả hai từng sợ chạm vào.
“Anh nhớ em.” – Anh khẽ rên bên tai cô – “Nhớ đến phát điên.”
“Vậy đừng dừng lại nữa.” – Cô thì thầm đáp, kéo anh chìm vào cơn mê.
Chiến tuyến ngầm có thể bắt đầu bằng những ánh mắt giấu kín, những lối đi tắt trong hành lang trường, những cuộc gọi không tên.
Nhưng đêm nay… chỉ có họ.
Không là giáo sư và sinh viên.
Chỉ là hai kẻ dám liều mình yêu giữa lằn ranh đúng – sai.