Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Tường Rào Sụp Đổ

Lâm An cố gắng sống như chưa có chuyện gì xảy ra. Những tiết học của giáo sư Dương Thành, cô chọn ngồi góc cuối lớp, luôn cúi mặt ghi chép, tránh ánh nhìn. Nhưng cô càng tránh, dường như anh lại càng cố tình dồn cô vào thế không thể né.

Bài luận nhóm đầu tiên, cô bị xếp cùng tổ với ba bạn khác – và... được chính thầy Dương Thành chỉ định làm tổ trưởng.

“Thầy có nhầm không ạ?” – Cô lí nhí hỏi khi cả lớp đã về hết.

Dương Thành ngẩng lên từ bàn giấy, khoanh tay nhìn cô: “Không. Em có tố chất lãnh đạo. Và tôi muốn thấy cách em xử lý áp lực.”

Áp lực lớn nhất của em... là thầy đấy! – Lâm An muốn hét lên, nhưng chỉ cắn môi và gật đầu miễn cưỡng.

Tối hôm đó, nhóm phải họp online. Ba người kia vừa họp vừa nói chuyện phiếm, chỉ có cô là vừa trình bày nội dung, vừa căng thẳng vì bóng hình người kia cứ lởn vởn trong tâm trí. Mắt cô lờ đờ, đầu óc căng như dây đàn.

Rồi chuông tin nhắn vang lên.

Số lạ: “Vẫn còn làm bài sao?”

Cô nhíu mày, chưa kịp trả lời thì tin tiếp theo đến.

Số lạ: “Đừng giả ngốc. Tôi biết em đã lưu số tôi từ đêm đó rồi.”

Cô lập tức đứng bật dậy khỏi bàn. Bàn tay run run khi bấm lại số gọi đến. Một giọng trầm vang lên ở đầu dây bên kia.

“Em có vẻ không ngờ tôi lại liên hệ, đúng không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Thầy... sao thầy lại có số của em?”

“Em quên rồi à? Tôi là người đặt xe cho em về hôm đó. Còn cẩn thận nhắn bạn em ‘đón tiểu thư say xỉn về giùm’.”

Cô đỏ mặt. “Thầy... nếu đã biết em là sinh viên, tại sao còn để mọi chuyện đi xa?”

Dương Thành bật cười khẽ. “Tôi cũng định hỏi em câu đó. Nếu không nhận ra mình lạc đường, em có dừng lại không?”

Cô cứng họng. Anh nói đúng. Hôm đó cô là người chủ động nhiều hơn cô tưởng.

“Em không cần lo. Tôi sẽ không làm khó em. Nhưng nếu cứ lảng tránh như hiện tại, tôi lại thấy... không cam tâm.”

“Cam tâm gì chứ?” – Cô cau mày.

“Cam tâm khi em vờ như tôi chưa từng tồn tại. Trong khi tôi...” – Anh ngừng một nhịp – “…vẫn nhớ rõ từng chi tiết, từng hơi thở của em.”

Tim Lâm An thắt lại. Câu nói ấy, dù nhẹ nhàng, nhưng lại như sét đánh giữa trời quang.

“Thầy dừng lại đi.” – Giọng cô lạc đi – “Giữa chúng ta không thể có gì hơn. Em không muốn bị đuổi học. Em không muốn bị người khác chỉ trích...”

“Vậy đừng để ai biết.” – Anh nói dứt khoát – “Nhưng tôi thì không định rời đi.”

Cô tắt máy. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tường rào lý trí mà cô dựng lên đang sụp đổ. Cô sợ ánh mắt của anh, sợ những lời nói ấy... nhưng lại càng sợ cảm xúc thật trong lòng mình – thứ cảm xúc vừa cấm kỵ, vừa khiến cô rung động theo từng nhịp thở.

Và cô biết, lần tiếp theo chạm mặt anh... cô sẽ không thể thờ ơ như mình vẫn nghĩ.