Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4: Sự Cố Ở Thư Viện
Thư viện trường chiều thứ tư vắng người lạ thường. Những hàng kệ cao ngất, ánh đèn vàng dịu nhẹ, và không khí yên tĩnh khiến Lâm An phần nào thấy dễ thở hơn sau mấy buổi học đầy căng thẳng với Dương Thành.
Cô đang loay hoay tìm sách tham khảo cho bài luận thì bất ngờ một quyển sách trên kệ cao rơi xuống. Cô giật mình, chới với... và một lần nữa, một bàn tay quen thuộc đỡ lấy vai cô.
“Lần nào em gặp rắc rối cũng là chỗ cao.” – Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười.
Cô quay ngoắt lại, lập tức lùi một bước. “Thầy... thầy cũng ở đây?”
Dương Thành không trả lời, chỉ đưa quyển sách cô vừa với tới: “Em nên biết mình không đủ chiều cao để tự liều mình leo lên.”
“Em... không nghĩ sẽ gặp thầy ở đây.” – Cô lúng túng quay mặt đi.
“Và nếu biết, em có tránh không?” – Anh hỏi, giọng mang vẻ thích thú.
“Có.” – Cô trả lời thẳng, dứt khoát.
Dương Thành bật cười. Một nụ cười vừa bất cần, vừa khiến cô xốn xang. “Tôi không phải tai họa. Đừng nhìn tôi như con sư tử sắp nuốt em.”
“Nhưng thầy là giáo sư của em.”
“Và em là sinh viên của tôi.” – Anh ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh – “Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng đêm đó chúng ta từng...”
“Dừng lại đi.” – Lâm An siết chặt quyển sách trên tay – “Đừng nhắc nữa. Em không muốn bị kéo vào thứ rối ren đó.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Vậy em muốn chạy đến bao giờ?”
“Đến khi tốt nghiệp.”
Anh bật cười, tiến thêm một bước khiến cô lùi lại, áp sát vào kệ sách. Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai cô, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để không vượt giới hạn.
“Em nhầm rồi. Người nên tránh, là tôi. Nhưng tôi lại không làm được.” – Dương Thành nói chậm rãi – “Tôi đã cố phớt lờ em trong lớp, đã cố không nhìn, nhưng em cứ khiến tôi bận tâm.”
“Thầy nói vậy để làm gì?” – Lâm An ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh vì hoang mang – “Muốn em chủ động sa vào sao?”
“Không.” – Anh dừng một nhịp, giọng khẽ lại – “Tôi chỉ muốn em hiểu. Tôi không phải là người chỉ có một đêm rồi biến mất.”
Cô đứng lặng. Lời nói của anh như một vết cứa vào thành trì lý trí cô đang gắng dựng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân vang lên ở lối đi phía sau. Cả hai lập tức lùi lại, cô quay mặt đi, anh cúi xuống như đang chọn sách. Một sinh viên khác bước qua, hoàn toàn không nghi ngờ gì.
Tim Lâm An đập thình thịch.
Khi bóng người kia khuất hẳn, Dương Thành lại lên tiếng: “Đừng để sự cấm kỵ ngăn em sống thật với cảm xúc.”
“Thầy nói dễ lắm.” – Cô cắn môi – “Nếu em là người bình thường, em đã mặc kệ. Nhưng em là sinh viên, là người bị tổn thương, là người không đủ can đảm để đạp lên mọi chuẩn mực.”
Dương Thành không đáp, chỉ nhìn cô thật lâu.
Cuối cùng, anh nói khẽ: “Vậy cho tôi thời gian. Tôi sẽ dùng chính sự kiên nhẫn để phá vỡ mọi chuẩn mực trong em.”
Rồi anh rời đi, để lại cô với trái tim hỗn loạn và một nỗi sợ mơ hồ rằng... có lẽ, cô sắp không giữ được chính mình nữa rồi.