Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5: Anh Đến, Em Không Kịp Lùi
Cơn mưa bất chợt đổ xuống khi Lâm An vừa bước khỏi giảng đường. Cô chạy vội vào mái hiên, thở hổn hển, tay che lấy đầu. Cơn mưa to đến mức không thể nhìn rõ mặt đường, tiếng mưa như xóa nhòa mọi thứ.
“Không đem theo ô?” – Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Cô không cần quay đầu cũng biết là ai.
“Không, em không nghĩ mưa sẽ tới.” – Cô đáp nhỏ, không nhìn anh.
Dương Thành im lặng một lúc, rồi chìa chiếc ô đen trong tay ra trước mặt cô. “Đi cùng tôi.”
“Thầy... không cần phải như vậy.” – Cô lùi lại, tim nhói lên không rõ cảm giác.
“Em đang run vì lạnh hay vì tôi?” – Anh hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào cô không né tránh.
Lâm An cắn môi, mắt hơi ướt. Mưa lạnh, nhưng tim cô còn lạnh hơn. Cô biết rõ, khoảng cách giữa họ không chỉ là vai vế mà còn là cả một vách ngăn đạo đức.
“Tôi chỉ muốn đưa em về.” – Anh khẽ nói – “Không hơn.”
Cuối cùng, cô cũng bước lại gần, đứng dưới tán ô cùng anh. Cả hai im lặng bước đi, tiếng mưa rơi lách tách trên ô, gió lạnh lùa vào vạt áo khiến không khí trở nên lạ lẫm.
Dưới tán ô nhỏ, khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể nghe rõ nhịp thở của anh. Mùi nước hoa nhè nhẹ hôm nào lại ùa về trong ký ức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cô thấy mình như trở về đêm định mệnh ấy. Và trái tim – dù đã gượng ép – vẫn lỡ nhịp.
“Dạo này em ngủ có ngon không?” – Anh bất ngờ hỏi.
Cô nhìn thẳng phía trước. “Không rõ. Có lẽ không.”
“Còn tôi thì chẳng đêm nào ngủ yên.” – Anh khẽ cười, tự giễu – “Không ngờ bản thân lại bị ảnh hưởng bởi một người trẻ hơn gần chục tuổi như vậy.”
Lâm An dừng bước, ánh mắt như lóe lên tia cảnh giác.
“Thầy... định nói những lời này để làm gì?”
“Không phải để khiến em khó xử.” – Anh nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú – “Mà để em biết, tôi không xem em như trò chơi.”
“Một mối quan hệ thầy trò, nếu đi sai... sẽ không còn đường lui đâu thầy.”
Dương Thành không đáp, chỉ lặng lẽ giơ tay gạt một giọt nước mưa đọng trên má cô. Cử chỉ ấy nhẹ tênh, nhưng khiến cô toàn thân đông cứng.
“Có những thứ... dù em lùi, tôi vẫn sẽ tiến.” – Anh thì thầm, mắt không rời khỏi cô – “Vì tôi tin, em cũng đang đấu tranh như tôi.”
Lâm An đứng lặng, bối rối, tổn thương và hoảng loạn lẫn vào nhau. Nhưng phía sâu trong tim, giọng anh... chạm đến điều gì đó rất thật.
Cô không biết mình nên làm gì. Chạy? Hay ở lại?
Nhưng khi anh cúi xuống, hơi thở chạm nhẹ vào trán cô – không hôn, chỉ là một sự gần gũi đầy tiết chế – thì cô biết, dù anh không nói thêm lời nào... cô cũng đã không còn kịp lùi nữa.