Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

89.

Uống thuốc rồi.

Đau.

Mơ một giấc mơ — mơ thấy quãng thời gian xa xôi lắm rồi, khi tôi còn chưa yêu anh.

Tim đau nhói.

88.

Hôm nay tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.

Rất nhiều điều muốn nói, nhưng không sao mở miệng được.

Tối tôi gọi điện cho mẹ.

Mẹ bảo hy vọng dịp lễ 1/5 năm nay tôi có thể đưa Tạ Mẫn về nhà một chuyến.

Tôi ậm ừ cho qua, chẳng nói là đồng ý hay từ chối.

Gác máy xong, tôi gọi cho Tạ Mẫn.

Anh nghe máy, nói đang bận ở công ty.

Tôi bảo: “Em muốn làm tình.”

Anh gần như chế giễu ác ý:

“Em mà cũng biết yêu à? Tìm cái gậy mà tự làm đi, tôi còn chẳng dám đụng vào em.”

Tôi không nói gì.

Không còn sức để phản bác lại lời anh ta nữa.

Chỉ là… trước kia tôi từng mỉa mai anh:

“Nếu muốn lên giường với người khác thì đi luôn đi, đừng quay về ngủ với em, em sợ bị lây bệnh.”

Anh giận. Tôi biết anh giận.

Tôi nghĩ đầu óc mình cũng có vấn đề rồi.

Thật ra tôi chẳng muốn l.à.m t.ì.n.h gì cả, chỉ là… tôi hơi nhớ anh.

Tôi làm mất chìa khóa. Chẳng biết đầu óc của tôi đang ở đâu nữa.

Khóc một trận.

Không vào nhà được.

86.

Không gọi cho anh.

Sáu giờ sáng tôi đã gọi người đến đổi thành khoá mật mã rồi.

Về nhà, tắm, uống thuốc.

Rồi đi ngủ.

85.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Mơ thấy ác mộng.

84.

Chợt nhớ lại hồi mới yêu nhau.

Anh — tên nghèo kiết xác ấy — mua một cây kem cũng nhường hết cho tôi ăn.

Cuối cùng còn mút nhẹ vết kem dính trên môi tôi, ra chiều mãn nguyện.

Tôi biết anh thích ăn bún khoai tây, nên thường mua rồi mang đến ký túc xá cho anh.

Mỗi lần thấy tôi tới, anh đều cười toe toét, nằm phịch lên giường rồi reo lên:

“Thuỵ Thuỵ à~~~”

“Anh thích em lắm luôn đó!”

83.

Tôi hỏi anh ấy:

“Tại sao anh lại không còn yêu em nữa?”

Anh chắc vẫn còn giận, chỉ nhìn tôi cười, rồi nói:

“Em đó, lúc nào cũng tự cho mình thanh cao, làm ra vẻ cao quý lắm. Khi yêu nhau em đã không coi anh ra gì, yêu hay không yêu cũng chẳng rõ ràng. Cưới rồi thì càng tệ hơn. Có lúc anh không hiểu nổi sao em lại chấp nhận lấy anh. Lúc lạnh lúc nóng, cứ như ai thiếu em tám triệu vậy. Lâm Thụy, em thật sự yêu anh sao?”

Tôi hoảng loạn, đau đớn như bị sét đánh ngang tim.

Tôi nắm lấy tay anh, run rẩy hỏi:

“Em… em chưa đủ yêu anh sao?”

Anh lặng lẽ rút tay về.

Tôi vẫn cố hỏi:

“Tại sao... tại sao anh lại nghĩ em không yêu anh? Em đã cùng anh khởi nghiệp, cùng anh đi một chặng đường dài đến tận hôm nay. Mình đã kết hôn mười năm rồi mà...”

Anh ngẩng lên nhìn tôi, gần như thương hại, giọng khản đặc:

“Em nghĩ gì thì anh cũng phải nghĩ cái đó, em không nghĩ thì anh cũng không được nghĩ. Có lúc anh tự hỏi, Lâm Thụy — em có gì đáng để người khác yêu không? Em không yêu anh, em chẳng bao giờ thể hiện là mình yêu anh cả. Anh ở bên em mà chẳng hiểu rốt cuộc em ở cạnh anh để làm gì. Ở cạnh em, anh cảm thấy như không thể thở nổi. Sao em lại có thể dồn anh đến bước đường này chứ?”

Tôi c.h.ế.t lặng, ngơ ngác nhìn anh.

“Em tưởng đi cùng anh gây dựng sự nghiệp là yêu anh sao? Em đã từng nghĩ đến việc dẫn anh về ra mắt gia đình chưa? Mười năm cưới nhau, anh còn chưa gặp ba mẹ em một lần. Em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Ở công ty cũng vậy, em có cho anh chút thể diện nào không? Việc gì em quyết rồi thì là vậy, em nói gì thì thành luật. Gần đây càng tệ, chẳng có tinh thần làm gì cả — là vì ở bên anh nên em thấy mệt đúng không?”

“Em nhìn vợ người khác đi, rồi nhìn lại mình xem. Em biết làm gì? Anh chỉ hỏi em biết làm gì? Nổi giận, chiến tranh lạnh, ra lệnh?”

Tôi lắc đầu, giọng nghẹn lại:

“Năm năm yêu nhau, mười năm kết hôn… Anh kết luận như vậy sao?”

Anh cười lạnh:

“Em cũng biết là chúng ta sống với nhau mười lăm năm rồi à? Em chán rồi, phiền rồi thì nói sớm đi, cứ làm như anh có lỗi với em lắm vậy. Em không thấy phiền chứ anh phiền rồi đó.”

Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa.

Đau.

Ở đâu cũng đau.

Thuốc của tôi… để ở đâu rồi nhỉ?