Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
82.
Đau. Đau lắm.
Không muốn uống thuốc nữa.
Uống rồi vẫn đau.
Vừa đắng, vừa đau.
81.
Hôm nay tôi đọc lại nhật ký.
“Tôi nghĩ chắc là mình bị Tạ Mẫn hạ bùa mê gì đó rồi, cứ nhìn thấy anh là lại muốn cười. Thích anh, thích đến ngốc nghếch.”
80.
“Mẹ kế không ưa tôi, ba cũng chẳng thương tôi. Khi tôi come out, bị mẹ kế đánh đuổi khỏi nhà.
Quay lại căn nhà thuê, thấy Tạ Mẫn cuộn mình trên sofa xem tivi, tôi không kìm được mà vui lên hẳn.”
79.
“Tôi nghĩ, nếu ở bên anh ấy, thì nhất định phải cùng nhau đến bạc đầu.”
78.
Mơ một giấc mơ đẹp.
Không muốn tỉnh lại.
77.
Mơ ác mộng.
Giật mình tỉnh giấc, bên cạnh trống không.
Anh không quay về nữa.
Tay run rẩy, tôi lại uống thêm mấy viên thuốc ngủ.
Rồi ngủ thiếp đi.
76.
Lại đi lấy thuốc.
Bác sĩ bảo tôi gầy đi nhiều, hỏi sao không điều trị nghiêm túc.
Tôi bất lực trả lời:
“Chữa đàng hoàng cũng gầy thôi.”
Ông nói:
“Chữa tử tế sẽ sống được lâu hơn.”
Tôi không đáp.
Tôi không muốn nói với ông rằng mình đang nghĩ gì.
Nếu có một cái nút, ấn vào là c.h.ế.t ngay,
tôi sẽ ấn một trăm lần.
Một trăm kiếp sau tôi cũng không muốn làm người nữa.
75.
Tôi đi dạo công viên.
Trên đường về vừa đi vừa lướt mail.
Nhận được thông báo sa thải từ công ty.
Thời gian gửi là đúng cái đêm mà tôi với anh cãi nhau lần trước.
74.
Tôi trồng một cái cây ở sân sau.
Đặt tên là Cây của Thụy Thụy.
73.
Tôi đi xem phim mới chiếu.
Phim khá nhạt nhẽo, nhưng tôi xem lại thấy rất vui.
Xung quanh toàn là những người cô đơn giống như tôi.
Thì ra… ai cũng cô đơn cả.
Tạ Mẫn hôm nay về nhà.
Đã lâu lắm rồi anh không về.
Tôi đã thay ổ khoá, anh không biết, chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa.
Lúc tôi đi chợ về, anh thấy tôi thì cười nhẹ, gọi một tiếng:
“Thụy Thụy.”
Tôi làm cho anh ấy một bát cơm chiên trứng.
Anh thích ăn hay không thì tùy.
Tối đó anh ấy nài nỉ tôi cài vân tay cho anh vào khóa cửa.
Tôi đồng ý, anh còn trách móc kiểu tủi thân:
“Sao em có thể giận thật chứ? Đến cả ổ khoá cũng thay rồi.”
Tôi không nói gì.
Không biết nên nói gì nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi đánh mất chìa khoá.
Gọi cho anh, anh không nghe máy.
Tôi không vào được nhà, nên tôi phải thay khoá thôi.
71.
Tôi đại khái đoán được hôm nay anh định làm gì.
Nên tôi không về nhà.
70.
Tôi có một người bạn.
Thỉnh thoảng anh ấy cũng nói chuyện cùng tôi.
Tôi bảo:
“Tôi mơ thấy có một cái cây mọc ở ban công.”
Anh ấy cười hỏi:
“Ban công làm gì có cây?”
“Có mà. Nó mọc ở đó. Anh nhìn xem.”
69.
Hôm nay mẹ đến thăm tôi, nói tôi gầy đến mức không nhận ra.
Tôi ăn cơm mẹ nấu, cười hỏi:
“Dạo này em trai có khoẻ không? Trong nhà có cần tiền không?”
Mẹ bảo:
“Nó vừa đầu tư vào một dự án, cần khá nhiều tiền.”
Tôi nói:
“Được thôi.”
Mẹ liền khen tôi ngoan.
68.
Tôi thấy mình… mệt đến kiệt sức rồi.
67.
Ngủ đến tận chiều mới dậy.
Tôi ra chợ mua ít rau, rồi ghé siêu thị mua vài món ăn vặt.
Lúc đi ngang qua công viên, tôi chia đồ ăn cho mấy đứa trẻ con.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, xách túi rau, lặng lẽ ngắm công viên suốt cả ngày.
Rất đẹp.
66.
Đọc trong một cuốn sách rằng:
Nếu nhuộm viên thuốc giảm đau bằng phẩm màu thực phẩm, nó sẽ trông giống kẹo vậy.
Tôi lặng lẽ đếm thuốc, nhuộm chúng thành màu như kẹo cầu vồng.
Một viên, hai viên, ba bốn viên, năm sáu viên, bảy tám viên, chín mười mười một viên —
biến thành “kẹo”, nhưng vẫn chẳng đổi gì.
Thôi vậy.
Cùng lắm chỉ là nhìn đẹp mắt hơn một chút, chứ vị thì vẫn đắng ngắt, chua xót.
65.
Tôi không còn muốn hoài niệm nữa.
Nên tôi không đến công ty.
Không về trường.
Cũng không ghé những nơi từng cùng anh ấy đi qua.
Tôi sợ mình nhớ lại, đến mức thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng.
Hôm nay có nắng.
Trên ban công có một cái cây.
Tôi nghĩ… chắc chắn là có cây thật.
64.
Tiểu Hạ nhắn tin hỏi tôi:
“Cậu có biết là dự án cốt lõi của công ty bị mang ra giao dịch không?”
Tôi biết.
Mà cũng không biết.
Dự án đó, tôi đã bỏ ra sáu, bảy năm tâm huyết.
Đến cả Tạ Mẫn, tôi cũng chưa từng kể hết mọi thứ cho anh.
Bởi vì dự án này cần cơ hội — một cơ hội chưa đến.
Nên đêm hôm đó, Tạ Mẫn đã lén lấy tài liệu cốt lõi tôi giấu trong két sắt.
Tôi biết.
Cũng chẳng muốn biết.
Vậy thì… cứ giả vờ như không biết.