Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

63.

Lười nấu cơm nên gọi đồ ăn ngoài.

Lướt WeChat Moments, thấy cô thư ký của Tạ Mẫn đăng một status:

“Tổng giám đốc Tạ dẫn tôi đến nhà hàng Xuân Hương Cư, món ăn ở đây thật tuyệt [thích] [thích] [hoa hồng]”

Tôi lập tức huỷ đơn đồ ăn, thay quần áo, lái xe thẳng đến Xuân Hương Cư.

Tôi phải thử xem — món ăn ở đó, rốt cuộc ngon đến mức nào.

62.

Hôm qua ăn ở Xuân Hương Cư hơi nhiều thật, món ăn đúng là không tệ.

Hiếm hoi đến mức ngồi cách nhau bởi tấm bình phong chạm khắc mà tôi vẫn nghe rõ tiếng Tạ Mẫn đang khen lấy khen để:

“Món này ngon thật.”

Tôi nhìn anh cười dịu dàng với người bên cạnh, ánh mắt đầy trìu mến.

Tôi vội lấy những viên “kẹo cầu vồng” nuốt từng viên một.

Thôi được rồi.

Vì thế hôm nay tôi nằm liệt giường, không dậy nổi.

Đau c.h.ế.t đi được.

Thuốc giảm đau chẳng có chút lương tâm nghề nghiệp nào.

Đau. Muốn. Chết. Luôn.

61.

Tôi đăng một dòng Weibo.

Một cây nến — tôi thắp cho chính mình.

Tài khoản Weibo của tôi chỉ follow duy nhất một người — là anh.

Tôi lướt xem trang cá nhân của anh, đau đến mức nghẹn thở.

Muốn khóc.

Nhưng không khóc được.

60.

Cũng là đàn ông cả, sao anh thay lòng nhanh như vậy?

Khi còn yêu thì sống c.h.ế.t vì tôi.

Hết yêu rồi thì đá một phát là xong.

Đồ khốn.

59.

Gọi đồ ăn.

Ăn đồ ăn.

Nhìn ban công.

Có một cái cây.

Bạn tôi nói: “Ban công làm gì có cây.”

Tôi lại mơ ác mộng.

Không. Ban công nhất định có một cái cây.

58.

Không có bạn bè.

57.

Tôi lại đi gặp bác sĩ tâm lý.

Vẫn không thể nói rõ được đầu đuôi câu chuyện.

Chỉ nói rằng:

“Trên ban công có một cái cây.

Tôi có một người bạn.

Tôi muốn về nhà.

Tôi muốn có người quan tâm tôi.

Tôi muốn…”

Tôi muốn gì?

Chính tôi cũng không biết nữa.

56.

Ngủ một giấc.

Ăn một bát cơm chiên trứng.

Chơi vài ván game xếp hình.

Hết thể lực, tôi gửi link cho Tạ Mẫn nhờ anh hỗ trợ — anh không trả lời.

Hết thể lực, không chơi nữa.

Tôi lại khóc.

Không có ai bảo tôi đừng khóc, nên tôi khóc rất thương tâm, rất to.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi không sợ làm phiền ai cả — vì trong nhà này, ngoài tôi ra, chẳng còn ai.

55.

Tạ Mẫn trả lời tôi rồi.

Anh bảo tôi cùng đi làm thủ tục ly hôn.

Tôi mang theo một lọ đầy thuốc giảm đau, bảo anh đến đón.

Anh không muốn nói gì, im lặng.

Tôi thì muốn trò chuyện, bèn cười hỏi:

“...Định sẵn với Tiểu Trần rồi à?”

Anh liếc nhìn tôi:

“Giờ em còn biết thông cảm hả?”

Tôi nhai một viên kẹo cầu vồng:

“Không, chỉ hỏi vậy thôi.”

“Thật ra không cần em đi cùng. Gửi hồ sơ qua bưu điện là được.”

Tạ Mẫn mím môi, góc mặt anh lạnh lùng đến tê tái.

Tôi liếc một cái, rồi lại nhét thêm viên kẹo vào miệng.

“Chỉ là dạo này rảnh, tiện thể ra nước ngoài một chuyến, coi như du lịch.”

Tôi không hiểu nổi logic của anh nữa.

Trong lòng tôi đã hoàn toàn chai sạn.

Chỉ có viên kẹo cầu vồng hôm nay là làm tròn trách nhiệm của nó.

54.

Ly hôn rồi!

53.

Hôm nay ăn một bát cơm chiên trứng.

Xới đất cho cây non.

Uống một chai soda — cay đến sặc.

Ngồi ở ban công ngắm phong cảnh.

Mua vài hộp lego về lắp.

52.

Tôi lắp lego thành một ngôi nhà.

Một chiếc xe.

Một cái cây.

Một bông hoa.

Một người.

…Rồi thêm một người nữa.

51.

Không ngủ được.

Kẹo cầu vồng không có tác dụng.

Thuốc ngủ cũng vô ích.

50.

Trong thẻ vẫn còn 50 nghìn tệ.

Chắc đủ sống… đến ngày tôi chết.

49.

[Bác sĩ: Chị Lâm, gần đây chị có gặp chuyện gì khiến mình buồn phiền không?]

[Bệnh nhân: …Tôi… tôi thấy có một cái cây. Nó mọc ở ban công. Giống như trong mơ vậy. Có người nói chuyện với tôi. Họ nói là không có cây nào cả. Nhưng có mà… tôi thấy rõ ràng. Trên cây có rất nhiều mặt trăng. Không, là sao. Tôi đếm nhiều lần rồi, đếm không hết.]

[Bác sĩ: Người nói chuyện với chị là ai vậy?]

[Bệnh nhân: …Là… tôi không biết. Tôi tưởng là Tạ Mẫn. Nhưng Tạ Mẫn không nói chuyện với tôi. Anh ấy ghét tôi. Anh ấy đã đi với người khác rồi.]

[Bác sĩ: Tạ Mẫn là ai?]

[Bệnh nhân: …Anh ấy? Anh ấy là người tôi yêu. Ngay ngày đầu tiên vào cấp ba tôi đã thích anh ấy. Chúng tôi kết hôn được mười năm rồi… Anh ấy nói tôi không yêu anh ấy... Làm sao, làm sao có thể như vậy được chứ?! Tôi đã yêu anh ấy mười tám năm! Sao anh ấy có thể nói tôi không yêu?! Anh ấy ghét tôi. (nấc lên) Anh ấy nói anh ấy không cảm nhận được tình yêu của tôi…]

[Bác sĩ: Chị đã bao giờ kể với anh ấy về cái cây, hay người bạn kia chưa?]

[Bệnh nhân: (lắc đầu) Anh ấy không nói chuyện với tôi. Anh ấy mặc kệ tôi.]

[Bác sĩ: Ngoài những điều đó, còn điều gì khiến chị lo lắng nữa không?]

[Bệnh nhân: Tôi hay gặp ác mộng. Rất nhiều ác mộng. Tôi sợ lắm… Mẹ tôi chỉ biết đòi tiền. Bà chỉ yêu em trai tôi. Ác mộng rất nhiều. Tôi rất sợ. Ngày nào tôi cũng khóc, nhưng không ai an ủi. Tôi đau lắm. Tạ Mẫn không cần tôi nữa… Người bạn đó là giả. Tôi chỉ có mấy viên lego. Tôi chỉ muốn có ai đó ở bên tôi, nhưng… không có ai cả… (khóc nhỏ) ]

[Bác sĩ: Còn gì nữa không?]

[Bệnh nhân: …Tôi bị bệnh nan y rồi. Không sống được bao lâu nữa.]

[Bác sĩ: …(ngẩn người)]

[Bác sĩ: Những ác mộng đó là như thế nào?]

[Bệnh nhân: Đường. Rất nhiều con đường. Dài lắm… Có cả cầu, rất cao, không thấy điểm kết thúc. Tôi cứ đi mãi, rất mệt… không dừng lại được. Có thứ gì đó đang đuổi theo tôi. Tôi không muốn chạy nữa. Tôi chỉ muốn… bị nó ăn luôn cho rồi.]

[Bác sĩ: Người chị yêu, gần đây có nói gì với chị không?]

[Bệnh nhân: Anh ấy nói… Anh ấy ghét tôi nhất.]