Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
48.
Tôi đi nghe một buổi hoà nhạc.
Trên đường về thì trời đổ mưa.
Bị ướt hết.
Tạt vào tiệm thuốc mua một túi lớn thuốc cảm mang về.
47.
Tiểu Hạ nói muốn đến thăm tôi — cậu ấy biết tôi bệnh nhờ bác sĩ nói.
Tôi mua thật nhiều rau củ, vui vẻ nấu một bàn đầy thức ăn.
Tiểu Hạ là thư ký trong công ty tôi, là một cậu trai rất dễ thương.
Cậu ấy mang tới một bó hoa thật lớn, hương thơm dễ chịu.
Tôi vui vẻ vỗ vai cậu ấy, cậu bỗng rùng mình, rơm rớm nước mắt nhìn tôi:
“Anh Thụy, sao lại giấu em chuyện này… hu hu…”
“Tưởng chuyện gì to tát đâu, có gì mà giấu với không, chữa khỏi rồi rồi nói em biết chẳng phải vui hơn sao?” – tôi dỗ.
Cậu ấy rưng rưng: “Thật không ạ?”
Xem ra bác sĩ không nói rõ bệnh tôi là gì.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu cậu, dịu dàng nói: “Thật mà.”
“Vậy... chị đã nói với Tổng Tạ chưa?”
Tôi cười: “Chưa đâu, sợ ảnh lo. Ảnh mà lo là sẽ làm rối lên ngay, em cũng đừng kể với ảnh nhé. Đợi khỏi rồi rồi nói. Bác sĩ bảo bệnh này hồi phục nhanh lắm.”
Cậu gật đầu, cười.
Tôi cũng cười theo.
46.
Đi bệnh viện truyền nước, gặp một bé con tặng tôi một viên kẹo cầu vồng thật sự.
Cầm viên kẹo ấy, tôi không nhịn được mà bật cười.
Kẹo thật đúng là ngon — chua chua, ngọt ngọt.
Về nhà, tôi mua hẳn một túi lớn, trộn lẫn vào với mấy viên “kẹo giả” của mình.
Dự định sẽ chơi trò “bốc kẹo đoán số phận”.
45.
Ngủ suốt cả ngày.
44.
Sốt.
Uống thuốc.
Không còn sức cầm điện thoại.
43.
Nằm nghiêng cầm điện thoại lướt WeChat.
Tạ Mẫn đăng hình cơm hộp lúc tăng ca.
Tôi sờ bụng — cả ngày chưa ăn gì, chợt thấy đói.
Không có sức xuống giường.
Đói c.h.ế.t luôn đi.
42.
Đói đến chịu không nổi.
Tôi ngủ, ngủ, ngủ, ngủ.
Đói muốn c.h.ế.t rồi.
41.
Không cầm cự được nữa.
Tôi thuê một cô giúp việc đến nấu ăn.
Bảo cô ấy đỡ tôi dậy, đút cho tôi ăn một bát cơm.
Đỡ hơn một chút.
Nhắm mắt ngủ tiếp.
40.
Hôm nay có thể xuống giường rồi.
Tự nấu cho mình một bát cơm chiên trứng.
Thật ra muốn ăn cơm cà ri cơ, nhưng không còn sức đi ra ngoài nữa.
Để mai vậy.
39.
Nghe nói đếm tiền có thể g.i.ế.c thời gian.
Tôi nhìn chằm chằm vào con số 29.000 tệ còn lại trong tài khoản.
Thôi vậy.
Không có sức mà ra ngoài đổi thành tiền xu.
Đành ngồi sofa chơi lego.
Lắp một chú gấu trúc nhỏ, một con mèo nhỏ.
Gấu trúc tên là Tiểu Tạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mèo nhỏ tên là Tiểu Lâm.
Tiểu Tạ yêu Tiểu Lâm, nên đuổi theo Tiểu Lâm chạy.
Tiểu Lâm chạy mãi chạy mãi, quay lại không thấy Tiểu Tạ đâu, giật mình hốt hoảng đi tìm.
Thì ra Tiểu Tạ trốn rồi.
Thấy Tiểu Lâm lo lắng nâng đuôi chạy đi tìm, Tiểu Tạ liền nhảy ra dọa một cái.
Không ngờ Tiểu Lâm ôm lấy Tiểu Tạ rồi hôn một cái.
Thì ra… Tiểu Lâm đã yêu Tiểu Tạ từ lâu rồi.
38.
Tiểu Tạ không yêu Tiểu Lâm.
37.
Tôi ngồi ngoài ban công, ngắm cây non dưới sân.
Cây đã nảy mầm rồi.
Mắt đau.
Tiểu Lâm tối qua lại lén khóc rồi nhỉ?
Hại tôi sáng nay mờ cả mắt.
36.
Không dậy nổi.
Ngủ cả ngày.
35.
Không dậy nổi.
Ngủ cả ngày.
34.
Đau đến mức không chịu nổi nữa.
33.
Cổ họng không nói được.
Cơ thể thì bớt đau rồi.
Đói.
32.
Cuối cùng cũng ngồi dậy được.
Ra phòng khách xem TV.
Tưởng tượng như Tạ Mẫn đang ngồi cạnh xem cùng.
Thế là tôi xem mãi tới ba giờ sáng.
31.
Thức khuya đúng là hại thân.
Hôm nay lại đau đến mức không xuống giường nổi.
30.
Hôm nay đỡ hơn chút.
Tôi lôi điện thoại ra chơi game xếp hình.
Game mà tôi và Tạ Mẫn từng chơi cùng.
Tôi đã qua màn 1249, còn anh mới đến màn 642.
Tôi quay lại màn 642, chơi đi chơi lại nhiều lần.
29.
Hôm nay hiếm hoi ra ngoài.
Tôi mua một bộ quần áo mới, một đôi giày mới.
Rồi đến quán ăn mà Tạ Mẫn thích nhất, ăn một bữa trưa.
Tối về, ngủ sớm — lần đầu tiên không phải chờ đến nửa đêm mới ngủ được.
28.
Hôm nay Tạ Mẫn đăng ảnh Trần Dịch lên WeChat Moments.
Tôi để lại một bình luận:
“Tiểu Trần đúng là rất đẹp.”
Đợi một lúc.
Thấy anh xóa bài đăng đó rồi.
27.
Hôm nay phát hiện Tạ Mẫn đã chặn tôi trên WeChat.
Lúc ăn cơm thì ho ra máu, làm bẩn cả sàn nhà.
Tôi lau xong thì đầu óc choáng váng, đành ngồi bệt xuống sàn, lấy tay che mắt mà khóc.
Thật nực cười.
Đến cả thở cũng thấy mệt rồi,
mà vẫn còn sức để khóc sao?
Khóc cái gì chứ? Khóc cái gì mà khóc.
Người ta sớm đã không yêu mày nữa rồi.
Người ta sớm đã không còn yêu mày nữa rồi.