Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

26.

Tôi gửi lời mời kết bạn với anh.

Đợi cả buổi sáng mà anh vẫn không chấp nhận.

Tôi không nhịn được, lại gửi thêm lần nữa, còn viết lời van xin.

Anh vẫn không đồng ý.

Tôi không còn cảm giác thèm ăn.

Nôn ra rất nhiều máu.

25.

Lại gửi yêu cầu kết bạn.

Không chấp nhận.

Thấy ghét chuyện ăn uống, cứ ăn là nôn ra máu.

24.

Tôi tiếp tục cầu xin anh.

Gửi tin nhắn nói:

“Em chỉ muốn xem cuộc sống của anh thế nào, không có ý gì khác.”

Số điện thoại cũng bị chặn rồi.

Không còn chút sức lực nào nữa.

Chui vào chăn nằm im.

23.

Ga trải giường toàn là máu.

Uống nước cũng không vào.

Không còn chút sức nào.

22.

Tôi cào rách cả đùi mình.

Đau lắm.

21.

Chỉ muốn được mơ một giấc mơ.

20.

Hôm nay thấy đỡ hơn một chút.

Tôi dậy tắm rửa, giặt ga giường, tự nấu một bát mì.

Mới ăn vài miếng đã bắt đầu ho ra máu,

nhưng tôi vẫn cố ăn hết.

Tôi bật TV.

Chương trình tạp kỹ ồn ào thật,

nhưng… náo nhiệt.

Tôi lau sạch bàn,

đặt lên đó một chiếc hộp.

Dự định sẽ đặt di thư vào trong.

Có điều phải viết nháp mấy lần mới xong bản chính.

19.

Gọi cho bác sĩ, nhờ ông gửi thêm thuốc giảm đau.

Ông không chịu, nói tôi dùng quá liều rồi.

Tôi giả vờ đáng thương:

“Tôi đau đến không dậy nổi, lại còn ho ra máu. Sắp c.h.ế.t rồi. Có dữ mấy thì cũng gửi cho tôi đi. Không uống thì tôi c.h.ế.t vì đau mất.”

Ông im lặng một lúc rồi mới miễn cưỡng đồng ý.

Tôi lén giơ tay làm dấu “Yeah”.

18.

Tôi lên Baidu tìm tên Tạ Mẫn.

Thấy gần đây anh đang đi cắt băng khánh thành ở thành phố K gần nhà.

Nhìn có vẻ gầy đi một chút.

Tôi nhìn một lúc… rồi không dám nhìn nữa.

17.

Tự dưng tôi nhớ đến Weibo.

Đăng nhập xem trang cá nhân của anh —

Phát hiện anh đã xoá hết bài, chỉ giữ lại một dòng duy nhất:

“Lúc yêu thì em yểu điệu làm dáng, lúc không yêu thì vờ tội nghiệp. Thụy Thụy, chẳng lẽ em chưa bao giờ cảm thấy mình sai sao?”

Sai rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Thật sự là sai rồi.

Tôi cầm điện thoại không nổi,

nó rơi xuống sàn vỡ tan.

Tôi sai rồi.

Sai hoàn toàn.

16.

Nôn máu.

Đau.

Không ngủ được.

15.

TV ồn quá.

Không dậy được, cũng không tắt được.

14.

Tiểu Lâm đã khóc đến sưng cả mắt của tôi rồi.

Đúng là đồ vô dụng.

13.

Nôn máu.

Đau.

Rồi ngủ thiếp đi.

12.

Không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì nữa.

11.

Hôm nay nhìn vào gương.

Giống yêu quái Bạch Cốt trong phim!

Xấu quá đi!

10.

Tôi nhớ người mẹ từng yêu thương tôi.

9.

Ra ngoài mua một hộp cà ri,

rồi vội vã về nhà.

Sợ bị người khác nhìn thấy mình.

Giờ trông tôi xấu xí thế này mà.

8.

Ăn được vài muỗng cháo, lại nôn.

Khó chịu.

Lên giường nằm suốt cả chiều.

Tối không ngủ được,

ngồi đếm sao trên cây.

Nhiều lắm.

Giống như sao trên trời vậy.

7.

Xong bản nháp đầu tiên của di thư rồi!

6.

Nghĩ lại cả cuộc đời mình — chẳng có ngày nào gọi là vui vẻ cả.

5.

Đột nhiên thèm ra siêu thị mua một gói snack vị dưa chuột.

4.

Cây đã lớn hơn rất nhiều.

Giờ đã cao đến vai tôi rồi.

3.

Hôm nay tôi dùng lego lắp thành một bó hoa.

Haha, kỹ thuật không tồi chứ?

2.

Tôi gửi một tin nhắn riêng cho Tạ Mẫn trên Weibo:

“Hãy chăm sóc bản thân. Chúc ngủ ngon.”

1.

(……)