Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

{ Dưới góc nhìn của Tạ Mẫn }

... ....

1.

Hôm nay có cảnh sát gọi điện cho tôi, hỏi rằng tôi có phải là chủ căn biệt thự D ở khu Vũ Đồng Thụ không?

Tôi trả lời: “Vâng, là tôi.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi nhẹ giọng nói:

“Chuyện là thế này, anh Tạ, căn nhà của anh đêm qua đã bốc cháy do chập điện.”

Tôi chỉ “ừ” một tiếng,

ngực đột nhiên đau nhói một cách kỳ lạ.

Anh ấy tiếp tục:

“Chúng tôi phát hiện một t.h.i t.h.ể trong nhà anh. Nguyên nhân ban đầu xác định là do bệnh lý. Xung quanh xác có rất nhiều vỉ thuốc, t.h.i t.h.ể đã bắt đầu phân huỷ... Một đồng nghiệp của tôi kiểm tra giấy tờ, người đó tên là Lâm Thụy. Là bạn anh sao?”

Tôi không nói được gì.

Anh ta vẫn nói tiếp:

“Giờ chúng tôi liên hệ với anh là muốn mời anh đến nhận dạng thi thể. Chúng tôi đã cố gắng liên hệ với người nhà cô ấy nhưng chưa được...”

“Anh Tạ?”

“Anh còn nghe máy không?”

Cô ấy c.h.ế.t rồi?

Lâm Thụy… c.h.ế.t rồi?

2.

Hôm nay tôi đến bệnh viện để nhận thi thể.

Tôi vẫn… không thể tin nổi là cô ấy đã chết.

Bác sĩ nói đến từ “thi thể” thì dừng lại một chút, liếc nhìn tôi, rồi nhẹ giọng:

“Thi thể đã bắt đầu phân huỷ, nên cần hỏa táng sớm.”

Anh ấy dường như đang an ủi tôi.

Lâm Thụy.

Lâm Thụy.

Tôi lặp đi lặp lại cái tên ấy trong lòng.

3.

Da cô ấy tái nhợt đến mức trắng bệch,

Tôi không dám nhìn lâu.

Nhưng nếu không nhìn bây giờ…

thì sẽ mãi mãi không còn cơ hội nào nữa.

Em là Lâm Thụy — là Thụy Thụy của tôi.

Cô ấy đã c.h.ế.t rồi.

4.

Nhân viên nhà tang lễ bảo tôi chọn một hũ tro cốt cho cô ấy.

Có bằng sứ, gỗ trầm, ngọc thạch…

Tôi chọn một cái bằng gỗ lê, mùi hoa nhè nhẹ, rất đẹp.

Nếu được, tôi chẳng muốn cô ấy phải nằm trong cái hũ đó.

Tôi chỉ muốn cô ấy… về nhà với tôi.

Cô ấy được đưa ra — là một nắm tro,

được bọc trong lớp lụa gấm, màu xám trắng, xen chút đen.

Nghe bảo người bệnh uống quá nhiều thuốc,

đến xương cũng đen đi.

Tôi ôm lấy hũ tro cốt gỗ lê, bước ra khỏi nhà tang lễ.

Trời nắng chang chang.

Ánh nắng chói đến mức khiến người ta ghét bỏ.

Tôi ôm lấy cô ấy.

Cô ấy nhẹ quá.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

5.

Biệt thự chỉ cháy mỗi góc tủ TV.

Tôi thuê người sửa lại.

Nhớ ra cô ấy từng nói sẽ đặt một mô hình Doraemon lên đó,

để lần sau khỏi phải quay vòng vòng tìm điều khiển từ xa.

Có túi bảo bối thì chắc sẽ có nhiều remote điều khiển.

Đồ ngốc.

Lý luận ngây thơ như trẻ con.

Tôi xuống siêu thị gần nhà mua một con Doraemon về.

Mô hình không còn, nhân viên nói vừa bán sạch mấy hôm trước.

Tủ TV còn chưa sửa xong.

Tôi đặt chú Doraemon bên cạnh cô ấy.

“Tạm dùng trước vậy nhé. Mai mốt anh mua cho em cái đẹp hơn.”

Tôi mỉm cười nói với cô ấy.

Muốn nhìn thấy cô ấy nhăn mặt không vui.

Đợi mãi…

Không thấy nữa rồi.

6.

Hôm nay Tiểu Hạ đến, mang theo một bó hoa diên vĩ.

Tôi bảo cậu ngồi đợi, vào bếp rót nước.

Thấy máy ép trái cây mà Lâm Thụy hay dùng dính đầy bụi,

Tôi không kìm được mà đem đi rửa.

Cái người này…

Dụng cụ dùng mỗi ngày mà cũng chẳng chịu lau chùi.

Tiểu Hạ nhận lấy ly nước, buồn bã nhìn tôi:

“Tổng Tạ… em không biết chị Lâm Thụy gạt em.

Chị ấy bảo đã nói với anh rồi.

Em cứ tưởng chị ấy sẽ chữa trị đàng hoàng. Biết vậy em đã…”

Cậu đỏ mắt, hít mũi một cái:

“Chị ấy còn nấu cho em một bàn đồ ăn lớn…

Còn nói sẽ nhanh khỏi thôi…

Em còn định mời chị ấy ăn một bữa nữa mà… sao chị ấy lại…”

Tôi không biết phải nói gì.

Quay đầu nhìn Lâm Thụy.

Hay là…

Tôi lại trồng một chậu hoa đẹp nhé?

Thụy Thụy, trồng gì thì hợp đây?

Ngày trước chẳng phải em hay làm ầm ĩ đòi trồng hoa sao?

7.

Tiễn người đến thăm cô ấy xong, tôi vào bếp định nấu cơm.

Mở tủ lạnh ra, thấy hoa quả đã héo rũ — chắc để cả tuần rồi.

Ngoài ra còn có hai hộp cà ri, vài quả trứng gà.

Tôi lấy hoa quả bỏ đi, lấy ba quả trứng làm cơm chiên trứng.

Tôi quay về phía phòng khách, hỏi to:

“Em có ăn không?”

Chắc còn giận, nên không trả lời.

“Anh ăn cả cơm chiên trứng rồi mà, đừng giận nữa nha…”

Lâm Thụy à, em tha lỗi cho anh chưa?

Anh về rồi đây.