Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

8.

Tối nay tôi dọn dẹp phòng, lục trong ngăn kéo ra cả đống lọ thuốc rỗng.

Trên đó là những hình vẽ nguệch ngoạc của cô ấy, chắc vì chán quá nên tiện tay vẽ.

Nào là:

“Một Tiểu Tạ đang nằm bò~”

Bên cạnh còn có một con gấu nhỏ chổng m.ô.n.g lên bò thật sự.

Lại có cái ghi:

“Ngày thứ 87 Tiểu Lâm chờ Tiểu Tạ.”

Trên đó là một con mèo nhỏ ngồi co ro ở góc tường, mặt ỉu xìu tội nghiệp.

Tôi lật hai lọ, sơ ý làm rơi một cái.

Cúi xuống nhặt lên, thấy trên đó chỉ có một hàng chữ xiêu vẹo:

“Anh ấy ghét tôi.”

Chắc là cô ấy buồn chán quá, chỉ còn mấy lọ thuốc bầu bạn.

Tôi thấy khó chịu trong lòng, quay đầu lại vuốt nhẹ chiếc hộp gỗ.

Nói với cô ấy:

“Thụy Thụy à, anh chỉ đang giận em thôi.

Anh chưa bao giờ muốn rời khỏi em cả.”

9.

Hôm nay tôi đến công ty. Tiểu Trần hẹn tôi đi ăn, bảo nhà hàng tôi thích có món mới.

Tôi nói:

“Ở nhà còn có người đang đợi tôi.”

Tiểu Trần cười:

“Là chị Lâm Thụy ạ? Tổng Tạ, hai người làm lành rồi à?”

Chắc là vậy.

Tôi gật đầu.

Tiểu Trần lại hỏi:

“Thế Tổng Lâm bao giờ đi làm lại ạ?

Thiếu chị em mệt c.h.ế.t rồi đây này. Hai người giận nhau thì giận, làm ơn đừng dồn việc lên mấy đứa như em!”

Tôi cười nhẹ:

“Vất vả cho em rồi.

Chị ấy không quay lại nữa đâu.

Nếu bận quá thì dẫn người mới theo đi.”

Tiểu Trần líu ríu:

“Người mới khó dạy lắm ạ.

Mà anh Tổng Tạ này, vụ giả làm tiểu tam của anh lúc trước, Chị Lâm biết không?

Không phải vì chuyện đó mà chị ấy không quay lại đấy chứ?”

Tôi lắc đầu.

Thầm nghĩ: Thụy Thụy không biết.

Mà tôi lại rất muốn cho cô ấy biết…

10.

Hôm nay nghỉ ở nhà.

Bộ mô hình tôi nhờ người đặt đã về.

Tủ TV cũng sửa lại như cũ.

Tôi đặt mô hình Doraemon lên trên, nghĩ tới mỗi mùa hè cô ấy đều đi chân trần chạy khắp nhà tìm điều khiển mà không nhịn được bật cười.

Cô ấy luôn hậu đậu.

Không biết sửa đổi, mê tín dị đoan — lên Weibo share cá chép may mắn cứ như mai có thể nhặt được tiền.

Lại còn có lý lẽ riêng:

“Không tìm được remote thì phải share Doraemon, thế mới tìm ra.”

“Thụy Thụy à, gọi tên anh một tiếng đi.”

“Anh nhớ em.”

11.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô ấy ngồi ở ban công lẩm bẩm một mình:

“Tạ Mẫn bao giờ mới về?”

“Chắc không về nữa đâu, anh ấy hình như ghét mình lắm.”

“Nói linh tinh! Anh ấy nói yêu tôi nhất cơ mà.”

“Nhưng… anh ấy cũng từng nói ghét mình nhất đó thôi…”

……

Tôi muốn nói rằng —

Đó là nói dối.

Vì lúc ấy tôi giận thôi.

Chỉ cần anh dỗ tôi một câu, tôi sẽ quay về ngay mà.

12.

Chiếc hộp gỗ không trả lời tôi.

13.

Ngoài sân có một cái cây.

Trên cây có tấm bảng treo: “Cây của Thụy Thụy.”

Tôi tưới nước cho Cây Thụy Thụy,

rồi vào nhà, ôm chiếc hộp gỗ ngủ một giấc.

14.

Tan làm về nhà, tôi mua rất nhiều hoa quả tươi.

Ngày trước mỗi lần tôi thay giày ở cửa, cô ấy đều chạy lon ton ra đón, cầm lấy túi đồ từ tay tôi.

cô ấy thường về sớm hơn tôi một chút.

Vì acô ấy thích món đậu phụ sốt cua và bánh gạo ở tiệm trước cổng trường.

Mà chủ tiệm thì luôn dọn hàng lúc 5 rưỡi chiều.

Công ty chúng tôi tan làm lúc 6h.

Cô ấy hay lấy lý do là chủ, nên "tự ý tan ca sớm".

Tôi thích nhìn bộ dạng hớn hở khi cô ấy về sớm,

nói rằng cô ấy phải về nhà chờ đại gia quay về yêu chiều mình.

Đáng yêu lắm.

Tôi thích mỗi lần về nhà đều có cô ấy chạy ra đón tôi, gọi tôi một tiếng.

Hôm nay, tôi xách túi hoa quả đi vào phòng khách, nhìn thấy cô ấy cô đơn nằm trên bàn trà, tự dưng khoé mắt cay cay.

Trên đời này, có ai chỉ vì giận nhau… mà không để lại một chút cơ hội nào cho đối phương không?

15.

Tôi nhớ ra — tôi không chỉ giận cô ấy, mà còn từng nặng lời với cô ấy.

Tôi từng mắng cô ấy ích kỷ, chỉ biết đến bản thân, không biết thông cảm cho người khác, ngang ngược, vô lý, không hiểu chuyện.

Chiều nay, khi đi làm giấy chứng tử, tôi cũng đến thăm gia đình cô ấy.

Tôi chưa từng nghĩ, trên đời lại có những bậc cha mẹ, khi biết tin con gái mình qua đời, lại chỉ lạnh lùng hỏi:

“Tài sản của nó đâu?”

Tôi đã làm gì vậy?

Tại sao tôi lại nặng lời với cô ấy?

Tôi có bệnh sao?

Tại sao tôi lại bắt nạt cô ấy như vậy?

16.

Tôi thấy trong lòng rất khó chịu.

Tôi ôm lấy cô ấy — ôm lấy chiếc hộp gỗ lạnh lẽo, nói chuyện với cô ấy một lúc.

Tôi khẽ hỏi:

“Em chưa từng nghĩ, nếu em rời đi rồi… tôi sẽ phải sống ra sao không?”

Sau đó, tôi ngủ thiếp đi.

Trong giấc ngủ mơ hồ, tôi dường như nghe thấy cô ấy nói:

“Vậy lúc anh bỏ đi…

anh có từng nghĩ… em sẽ thế nào không?”