Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13: Mở Phong Ấn – Yêu Trong Lần Cận Kề Cái Chết
Bầu trời sáng sớm xám xịt, sương giăng dày đặc khiến cả khu rừng như bị nuốt chửng bởi một thế giới khác.
Ngọc Kha và Phong quay lại chính điện ngôi đền. Bức tượng người phụ nữ ôm đồng hồ cát giờ đây… đỏ rực.
Dòng cát trong đồng hồ chảy nhanh hơn. Như thể thời gian cô được vay… sắp hết.
— “Cánh cửa thật sự nằm dưới bức tượng.” – Kha nói khẽ, tay áp lên lòng bàn tay pho tượng. Một vết rạch nhỏ hiện ra, m.á.u cô nhỏ xuống, thấm vào khe đá.
Két…
Bệ đá nứt ra, lộ ra một cầu thang xoắn ốc dẫn sâu xuống lòng đất.
Phong siết tay cô:
— “Đi cùng anh.”
— “Không. Anh đợi ở đây. Nếu em không lên trong 15 phút, anh hãy quay về. Quên em đi.”
— “Không. Anh sẽ không để em đi một mình. Dù xuống địa ngục, anh cũng xuống cùng em.”
Kha ngỡ ngàng nhìn anh. Trong giây phút ấy… cô không còn là “chị đại” m.á.u lạnh, mà là một người phụ nữ run rẩy vì được yêu đến tận cùng.
Dưới tầng hầm là một căn phòng kín hình tròn, ở giữa có một hồ nước đen tuyền. Trên mặt nước lơ lửng một chiếc lồng đèn rách tơi tả – bên trong là… hình ảnh của chính cô – vào thời khắc c.h.ế.t năm xưa.
Cô sững người:
— “Đây là… linh hồn em?”
Bỗng một tiếng cười vang vọng, lạnh lẽo:
— “Cuối cùng cũng tới. Kẻ tái sinh thì phải hoàn hồn. Và ta đến để đòi món nợ... em đã vay.”
Một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện, không rõ mặt, giọng nói như vọng từ thế giới bên kia:
— “Muốn giữ được người đàn ông kia? Vậy hãy giao cơ thể mình cho ta. Vĩnh viễn.”
Phong lập tức chắn trước mặt Kha:
— “Đừng mơ!”
Kẻ áo đen bật cười lớn, giơ tay tạo ra một luồng khí đen đánh bật Phong văng ra xa. Anh đập vào tường đá, m.á.u ứa nơi khóe môi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Kha hét lên:
— “Không!!!”
Cô lao tới đỡ anh, nhưng kẻ áo đen đã tung ra một luồng lực khác, định xé linh hồn cô khỏi cơ thể.
Trong khoảnh khắc đó, Phong chộp lấy tay cô, ánh mắt rực lên:
— “Em là của anh. Nếu phải mất, thì cùng mất!”
Ngay lúc đó, như một phản ứng bản năng giữa sinh – tử – yêu – hận, Kha áp môi lên môi anh, nụ hôn dữ dội và đầy nước mắt.
— “Nếu em phải trao thân cho bóng tối… thì để anh là người cuối cùng chạm vào em.”
Cô cởi áo, tay dẫn Phong tới mép hồ. Trong làn hơi đen lạnh lẽo, họ hòa vào nhau một lần nữa – mãnh liệt, tuyệt vọng, say đắm, như thể lần cuối cùng được cảm nhận nhau bằng cả da thịt lẫn linh hồn.
H+ lần này không còn chỉ là dục vọng.
Mà là nghi lễ yêu cuối cùng, chống lại cái chết, chống lại định mệnh đã viết sẵn.
Từng cú va chạm là từng lời từ biệt bị nuốt chặt.
Từng nhịp thở gấp là từng giây đếm ngược.
— “Kha… đừng rời anh…”
— “Nếu phải tan biến… em muốn tan trong anh.”
Họ va vào nhau như nước và lửa, mờ mắt trong đê mê, quằn quại giữa ranh giới sự sống và linh hồn đang dần bị kéo đi.
Và rồi – đúng khi đồng hồ cát trong bức tượng ngoài kia dừng lại…
Một vầng sáng trắng lóe lên từ hồ đen.
Kẻ áo đen gào lên trong đau đớn:
— “Không! Linh hồn này… là của ta!”
Nhưng quá muộn.
Ngọc Kha – người phụ nữ chọn trao thân thể, tình yêu và cả linh hồn cho một người duy nhất – đã tự định đoạt số phận mình.
Và cô thắng.