Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17: Yêu Trong Lửa – Và Lần Cuối Của Một Chị Đại
Ba ngày sau cuộc đối đầu với Lâm, Phong đưa Kha rút về một biệt thự nhỏ trên đồi thông – cách xa thành phố, cách xa bóng tối, và cách xa những ký ức máu.
— “Chúng ta thật sự sẽ rút khỏi tất cả sao?” – Kha hỏi, ngồi dựa lưng vào n.g.ự.c anh giữa bầu trời chiều nhuộm đỏ.
— “Anh đã xóa sạch chứng cứ. Tiền chuyển sang danh mục ẩn. Kẻ còn lại trong ‘Tam Cốt’ cũng biến mất. Từ giờ, em không cần phải là chị đại nữa. Chỉ cần là vợ anh.”
Kha mỉm cười buồn, nhưng đôi mắt vẫn xa xăm:
— “Một con thú sinh ra trong lồng... thật sự có thể sống giữa rừng không?”
Phong ôm chặt lấy cô:
— “Anh sẽ là rừng của em.”
Tối hôm đó, cả căn nhà ngập trong ánh nến và mùi hoa lavender nhẹ nhàng. Kha bước ra từ phòng tắm, chỉ khoác một lớp lụa trắng xuyên thấu, làn da ửng hồng vì nóng.
Phong đứng đó, cổ áo mở, mắt nhìn cô không chớp:
— “Em đẹp quá… như đang muốn g.i.ế.c anh bằng một cái nhìn.”
Kha bước đến, vòng tay qua cổ anh, hơi thở phả nhẹ:
— “Nếu đây là đêm cuối cùng trước khi mọi thứ sụp đổ… em muốn được c.h.ế.t trong vòng tay anh.”
—
Anh bế cô lên, đặt xuống nệm, hôn ngấu nghiến như một kẻ khát tình chưa từng được chạm vào ai.
Bàn tay anh không dừng lại ở bất kỳ nơi nào – nó khám phá từng vùng cấm địa, khiến cô phải cong người, rên rỉ:
— “Anh... làm đi... đừng nhẹ nữa...”
— “Lần này, anh sẽ để em nhớ… dù sau này có ra sao… thì đêm nay, em đã là của anh – hoàn toàn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
H+ lần này mãnh liệt và đầy xúc cảm.
Anh kéo cô ra ban công giữa trời đêm, áp cơ thể cô vào lan can, lưng cong mềm giữa gió lạnh và da thịt nóng rực.
Mỗi cú thúc là một nhịp gắn kết. Mỗi tiếng rên là một tiếng gọi linh hồn.
— “Kha… nếu sáng mai anh chết... anh cũng không hối hận.”
— “Nếu sáng mai em biến mất… thì đêm nay... em đã sống trọn.”
Từng luồng cảm xúc dồn dập, bùng nổ như pháo hoa giữa tim n.g.ự.c đang đập loạn.
—
Đến khi cả hai ngã ra sàn, mồ hôi hòa vào nhau, không ai nói lời nào.
Chỉ nắm tay. Nhìn nhau. Và thở.
Nhưng khi mặt trời chưa kịp mọc…
Đoàng!
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía đồi sau.
Trợ lý Tống gọi đến, giọng gấp:
— “Tổng tài! Bọn sót lại trong Tam Cốt… đang kéo người tới. Chúng muốn lấy đầu chị đại! Bằng mọi giá!”
Phong nhìn Kha. Kha siết tay anh.
— “Lần cuối.”
— “Không. Lần này... sẽ là lần cuối em phải cầm súng.”