Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Kết quả là ngay ngày hôm sau, tôi đã làm cháy nhà.

4

Hôm ấy, trước khi tôi tan học về, em trai tôi chống cái nạng gãy nát, đứng trước bếp lửa.

Những cây ngô khô dùng để nhóm lửa vẫn chất đống bên cạnh. Nó lấy vỏ cây bạch dương làm mồi, chẳng may bị bỏng tay, ném mạnh xuống đống rơm rạ.

Đôi chân lại không tiện, chưa từng thấy ngọn lửa lớn như vậy, nó sợ hãi ngã ngồi xuống đất.

Khi Kiều Tố Mai tất tả chạy về thì bếp trong căn nhà đã bị cháy thủng một lỗ to.

Tôi và Tiểu Hạo lấm lem tro bụi, ngồi thẫn thờ ngoài cửa.

Nhìn căn nhà cháy xém, Kiều Tố Mai tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình.

Bà lột quần tôi, đánh mạnh vào mông:

“Tống Đông Noãn! Mày có ích gì chứ! Lỡ làm thằng Tiểu Hạo c.h.ế.t cháy thì sao! Tao lập tức trả mày về, không đánh c.h.ế.t mày thì không hả giận!”

Tôi cắn răng, không kêu một tiếng. Trong lòng chỉ chất đầy oán trách, càng sâu hơn trước. Tiểu Hạo vừa khóc nức nở vừa nghẹn ngào nói:

“Không phải chị, không phải chị…” Mãi đến khi hàng xóm chạy sang, Kiều Tố Mai mới biết là Tiểu Hạo vì lạnh quá, chờ tôi và bà về không nổi nên tự nhóm lửa, vô tình làm cháy nhà.

Biết mình trách oan tôi, nhưng bà vẫn liếc tôi một cái: “Nếu mày về sớm, thì đâu ra cái chuyện này!”

Vì phải sửa sang lại nhà, số tiền vốn đã ít ỏi trong tay Kiều Tố Mai càng thêm eo hẹp.

Đến Tết, ngay cả một bữa cơm tất niên tử tế cũng không có.

Bà hằm hằm gắp mấy miếng thịt còn sót lại ném vào bát tôi:

“Ăn đi, gầy nhom thế này, người ta lại tưởng tao ngược đãi mày!”

Vốn dĩ chính là như vậy mà… – tôi lặng lẽ lẩm bẩm trong lòng.

Nhưng từ đó trở đi, Diệp Hạo trở thành cái “đuôi nhỏ” của tôi.

Tôi nằm trên giường đất, kể cho nó nghe những chuyện thú vị ở trường.

“Hôm nay cô giáo dạy văn dạy bọn chị một câu rất hay: Thanh thanh tử cúc, du du ngã tâm.”

“Thằng béo lớp bên bắt chước học sinh lớp trên nhảy ngựa, ngã sấp mặt, quần rách toạc thành quần thủng đáy…”

Bị giam hãm trong thế giới nhỏ hẹp, đôi mắt đen láy của nó nhìn tôi, sáng như chứa cả bầu trời sao.

Một năm sau, mùa thu đến, nó cũng được đi học.

Kiều Tố Mai nghĩ tới nghĩ lui, bắt tôi lưu ban một năm, để tiện chăm sóc em trai.

Tôi không cam lòng, nhưng chẳng thể làm gì khác.

Đường đất lầy lội, đôi chân nó bất tiện, phần lớn thời gian là tôi cõng nó đi qua bốn mùa.

Tôi lén lút nhặt sắt vụn, lên núi hái quả dại, mỗi lần bán được năm tệ.

Dùng năm tệ ấy mua cho Tiểu Hạo mấy viên kẹo mạch nha ngọt lịm.

Đến giờ nhớ lại, đó vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi.

Nhưng lâu dần, đôi chị em côi cút như chúng tôi bắt đầu bị bắt nạt.

5

Trước giờ tan học hôm đó là tiết thể dục, tôi bị thằng béo lớp bên cùng một đám con nít nhốt vào phòng dụng cụ duy nhất của trường.

“Hôm nay tao xem mày về kiểu gì, còn thằng què kia thì sao đây!”– chúng cười đểu.

Tôi gào lên cầu cứu, nhưng chẳng ai đáp lại.

Người ta đã về hết, chẳng còn ai nhìn thấy tôi.

Diệp Hạo đợi mãi không thấy tôi, đến khi trường vắng tanh mới phải khập khiễng lê về nhà.

Trên đường, lũ nhóc kia còn cười nhạo, bắt chước dáng đi tập tễnh của nó.

Trời dần tối, tôi vẫn chưa về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Khi Kiều Tố Mai tan làm về, chẳng thấy tôi đâu, bà lo lắng hốt hoảng, chạy khắp nơi tìm.

Đến tận nửa đêm, khi bà bế được tôi ra khỏi phòng dụng cụ, cái lạnh và bóng tối đã dọa tôi đến phát sốt không hạ.

Mơ màng trên giường, tôi vẫn nghe thấy Kiều Tố Mai mắng nhiếc mình…

“Chạy lung tung cái gì? Tiểu Hạo sợ đến phát khiếp rồi. Còn đám nhóc ranh kia, mày không biết đánh lại tụi nó à? Đúng là đồ vô dụng…”

Giọng bà càng lúc càng nhỏ dần.

Tôi rơi những giọt nước mắt tủi thân, mơ hồ cảm giác có ai đó dịu dàng lau đi.

Sau này tôi mới biết, Kiều Tố Mai đã đội mưa lớn, đi từng nhà một để hỏi tung tích của tôi.

Có đứa trẻ chịu không nổi sự ép hỏi của bà, lỡ miệng nói ra, bà liền tức tốc chạy đến.

Vì chạy quá gấp, bà bị quẹt trầy mấy vết thương rớm máu.

Hôm sau, bà không đi làm, mà bày ra bộ dạng chua ngoa đến trường tôi.

Vừa đến đã lớn tiếng bắt thầy giáo phân xử.

Thời đó, thầy cô được xem như “ông trời con”, phụ huynh đều nghe theo, để thầy phạt con thế nào cũng được.

Nhưng bà thì không. Bà gọi hết phụ huynh của những đứa bắt nạt chúng tôi đến, rồi mắng nhiếc om sòm.

“Tôi nói cho các người biết, tôi chả sợ cái gì hết! Đứa nào còn dám bắt nạt con tôi, tôi liều mạng với nhà đó!”

Không hiểu sức mạnh từ đâu, người đàn bà gầy nhỏ như bà lại khiến các phụ huynh khác phải kiêng dè.

Chỉ có mẹ thằng béo còn nói:

“Có thấy bà đối xử tốt với nó bao giờ đâu, nó ngày nào cũng mong mẹ ruột đến đón về, rõ ràng là đứa vong ân bội nghĩa.

Bọn trẻ con đùa giỡn một chút, cần gì bà phải làm to chuyện thế?”

Kiều Tố Mai tức giận lao vào ẩu đả:

“Đó là con tôi! Chỉ có tôi mới được đánh nó! Các người là cái thá gì! Tôi nhốt con trai bà xuống hầm rồi bảo ‘đùa thôi’, xem bà có chịu không!”

Bà nói, “con tôi”.

Uy thế hôm đó có tác dụng thật, bọn trẻ khác từ đó không dám bắt nạt chúng tôi nữa.

Hễ thấy tôi, chúng đều vòng đường khác.

Kiều Tố Mai dí ngón tay vào trán tôi:

“Em trai mày chỉ còn biết trông vào mày. Ai bắt nạt, thì đánh trả! Người ta mạng hèn rẻ mạt, xem coi ai lì hơn ai!

Mày mà yếu thì chỉ có bị ăn hiếp. Ngẩng đầu lên mà đi!”

Bà vỗ mạnh lưng tôi:

“Đi, giặt quần áo đi.”

Tuy bà ra mặt chỉ vì em trai, nhưng tôi cũng không còn ghét bà nhiều nữa.

Làm nhiều việc nhà dần dà, tôi cũng chẳng còn mong nhớ mẹ ruột bao nhiêu.

6

Năm 2009, chúng tôi sắp vào cấp hai.

Nhà máy nơi Kiều Tố Mai làm việc bắt đầu cắt giảm nhân công, bà cũng bị sa thải.

Những năm qua, Tiểu Hạo còn phải chữa trị chân liên tục, vốn đã chẳng tích góp được gì.

Giờ thì đúng là họa vô đơn chí.

Có người giới thiệu cho bà một đối tượng: hơn ba mươi tuổi, chưa từng kết hôn, cũng không chê việc bà mang theo hai đứa con.

Có người bạn cùng làm khuyên bà gửi tôi đi, nhưng bà chỉ thở dài:

“Con bé cũng lớn rồi, tiền cưới xin sau này không thể để người khác được lợi.”

Người đàn ông ấy xuất hiện, khiến gia đình chắp vá này dần có hơi thở mới.

Nhờ chút tay nghề, Kiều Tố Mai mở một tiệm may nhỏ trong thị trấn.