Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhưng ngày vui chẳng được bao lâu, người đàn ông bắt đầu có hành vi không đứng đắn với tôi.
“Nào, Tiểu Noãn, lại đây, chú cho kẹo ngon.”
Khi ấy tôi đã 14 tuổi, một cô bé 14 tuổi, đã bắt đầu trổ mã, xinh xắn.
Ban đầu, hắn chỉ vuốt ve mặt tôi, chạm vào cơ thể tôi.
Sau đó càng lúc càng quá đáng, muốn lôi tôi vào phòng.
Tuy rằng lần nào hắn cũng chưa thực sự thành công, nhưng tôi không dám báo công an, cũng chẳng nói với Kiều Tố Mai. Tôi chỉ có thể tìm cách ít ở nhà một mình.
Bà vốn luôn lạnh nhạt với tôi, tôi ở trong nhà này chẳng qua cũng chỉ để có miếng cơm ăn.
Ai biết được bà sẽ chọn tin tôi, hay vốn dĩ bà và người đàn ông đó đã cùng một phe?
Hôm ấy, trời âm u.
Tiểu Hạo uống thuốc rồi ngủ.
Người đàn ông lại mò vào phòng tôi. Tôi sợ hãi muốn chạy ra ngoài, nhưng sức tôi sao chống lại được, bị hắn đè xuống giường không nhúc nhích nổi.
Tôi nghe thấy Tiểu Hạo tỉnh dậy, gào khóc đập cửa bên ngoài.
Ngay lúc tôi sắp buông xuôi, Kiều Tố Mai về tới.
Bà đạp mạnh cửa, xông thẳng vào. Tôi thấy bà lao về phía mình, liền nhắm mắt lại, nghĩ bà sẽ đánh tôi.
Nhưng ngoài dự liệu, Kiều Tố Mai lướt qua tôi, túm cổ áo người đàn ông, giật phắt khỏi giường, rồi tát như mưa vào mặt hắn.
Tiểu Hạo loạng choạng xông vào, vớ lấy quần áo che kín cho tôi:
“May quá, may quá…”
Người đàn ông bị đuổi thế thì tức tối, mắng rằng tôi quyến rũ hắn.
“Con nhãi không phải ruột rà gì! Mày còn giả vờ cái gì! Mày dám đánh ông à?”
“Đánh mày đấy, đồ súc sinh! Thứ cặn bã hạ tiện! Bà đây phải đánh c.h.ế.t mày mới hả giận!”
Kiều Tố Mai hét lên, phẫn nộ đến run cả người.
Từ đó, bà và người đàn ông ta trở mặt.
Điều này tôi không hề ngờ tới.
Chuyện dơ bẩn lan ra, hắn chẳng còn tìm được ai chịu lấy. Trong bụng hậm hực, hắn cho người đến tiệm may gây sự.
Không còn cách nào, cửa hàng đành đóng.
Mất nguồn thu, nhà chúng tôi lại không có ruộng để trồng trọt.
Kiều Tố Mai đành đến công trường kiếm việc.
Một người đàn bà, làm y như đàn ông.
Ngày tháng tuy khổ cực, nhưng cũng cắn răng mà trôi qua.
7
Tôi và Tiểu Hạo sắp lên lớp 9.
Thành tích học tập của tôi rất tốt, mấy lần đoạt giải nhất kỳ thi thành phố.
Còn Tiểu Hạo thì không được, học hành lẹt đẹt, đến cả trường cấp ba bình thường cũng không đậu.
Chân em ngày càng nặng, buộc phải mổ.
Nhưng số tiền lớn như vậy, nhà tôi biết đào đâu ra?
Thằng béo từng hay bắt nạt tôi hồi nhỏ cũng nghỉ học, suốt ngày lượn quanh tôi, nói muốn cưới tôi về làm vợ.
Tiểu Hạo nghe thấy, giận dữ chộp lấy thứ gì bên cạnh ném vào nó:
“Mày là cái thá gì! Cũng xứng với chị tao chắc?”
Thằng béo đau quá hét ầm lên.
Kiều Tố Mai nhìn bảng điểm của tôi, lặng đi một lúc, rồi thở dài:
“Bây giờ cũng đến tuổi gả rồi, con gái học nhiều làm gì?”
Tôi biết, bà không muốn cho tôi học tiếp.
Nhưng tôi không chịu.
Học là con đường duy nhất, là sợi dây rách nát cuối cùng tôi có thể bấu víu để tìm tương lai cho mình.
Trong những ngày chờ kết quả thi, tôi theo bà ra công trường phụ việc.
Bà lom khom cả buổi mới vác nổi một bao xi măng.
Dạo này thời tiết xấu, bệnh thấp khớp của bà lại tái phát, đau đến mức cả đêm không ngủ nổi.
Tôi mím chặt môi, lặng lẽ vác thay bà mấy bao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Con về đi, học cho tốt. Sau này con thành đạt rồi cho mẹ một khoản tiền lớn.” – Kiều Tố Mai nói khẽ.
Chúng tôi cùng bước từng bước về nhà, bỗng chạm mặt một khuôn mặt như từ kiếp nào xa lạ.
Cha tôi trở về rồi.
8
Suốt tám năm, ông ta lang bạt trốn nợ.
Lần này quay về, nhờ bám được vào cô con gái của một thương nhân giàu có ở huyện, ông ta lại muốn làm ăn.
Người vợ mới sinh cho ông ta một bé gái, nhưng sau đó bị sa tử cung, phải cắt bỏ.
Trớ trêu thay, đứa trẻ lại mắc bệnh máu.
Cả nhà đi xét nghiệm đều không phù hợp, thế là ông ta nhớ ra món nợ tình ngày trước.
Ông ta cầu xin chúng tôi đi kiểm tra, truyền m.á.u cứu con gái ông ta.
Ông ta hứa sẽ đưa cho Kiều Tố Mai một số tiền lớn, còn nói có thể chữa khỏi chân cho Tiểu Hạo.
Nhưng Kiều Tố Mai không đồng ý.
Bà chỉ yêu cầu trả lại số tiền năm xưa, rồi cầm chổi đuổi thẳng ra ngoài.
“Mày còn có chút lương tâm nào không? Bây giờ mới nhớ đến chúng tao à!”
“Cút! Cút càng xa càng tốt! Bà đây cả đời này không muốn nhìn thấy mày nữa!”
Cha tôi không cam lòng, gào lên:
“Thế còn Tống Đông Noãn? Nó là con gái tôi, chẳng liên quan gì đến bà! Tôi phải đưa nó đi!”
Kiều Tố Mai tức nghẹn, quất liên tiếp vào người ông ta:
“Ông còn biết xấu hổ không? Giờ mới nhớ nó là con gái ông à? Lúc tôi nuôi nó thì ông c.h.ế.t ở đâu rồi?”
“Cút! Lập tức cút ngay!”
Cha tôi chật vật bỏ chạy.
Trước khi đi còn la to:
“A Mai, bà suy nghĩ lại đi. Chân Tiểu Hạo không thể để vậy mãi. Nếu các người chịu đi xét nghiệm ghép tủy, tôi chắc chắn có thể cho bọn nó một cuộc sống tốt hơn!”
Một người cha, lại đem chính căn bệnh của con trai mình ra uy hiếp.
Tôi chỉ đứng ở xa, lặng lẽ nhìn.
Từ đầu đến cuối, ông ta chỉ nhắc tới đứa con gái mà ông thương yêu, nhắc tới thằng con trai duy nhất là Tiểu Hạo.
Duy chỉ không hề nhắc tới tôi.
Nếu không phải vì đứa con gái út của ông ta bị bệnh, liệu ông có nghĩ đến tôi không?
Kiều Tố Mai ngồi phịch xuống, gọi tôi lại bên cạnh:
“Bố ruột mày về rồi, mày có đi với ổng không?”
“Không đi.”
“Không đi thì đúng. Nhà họ Tống chẳng có ai ra gì! Tao nuôi mày bao nhiêu năm, nếu mày dám đi theo ổng, tao đánh gãy chân mày!”
Bà lẩm bẩm mãi, chỉ tính toán chuyện cha tôi trả tiền.
Nhưng số tiền ấy, tính đi tính lại, vẫn chẳng đủ cho ca phẫu thuật của Tiểu Hạo.
Thằng bé quật cường ngồi ở góc giường, khẽ nói:
“Mẹ, chị… con không chữa nữa đâu, mẹ cho con chai thuốc là được rồi.”
“Con nói cái gì vậy!” – Kiều Tố Mai giận dữ ngắt lời, ánh mắt tóe lửa.
Sau đó một tháng, bà làm việc như điên. Ban ngày đi công trường, tối còn ra chợ bày sạp.
Mệt đến mức chân gần như không chạm đất.
Tôi cũng ngày ngày ra ngoài, đi bưng bê phụ thêm.
Tiền có nhiều hơn một chút, nhưng so với chi phí phẫu thuật của Tiểu Hạo thì vẫn chỉ như muối bỏ biển.
Đúng lúc đó, điểm thi cấp 2 của tôi có kết quả.
Thầy giáo gọi điện, giọng vang đầy hứng khởi:
“Tống Đông Noãn, chúc mừng em! Em đậu rồi!”
“Thầy đã nói mà! Em nhất định làm được!”
Tôi có thể vào học ở trường trọng điểm số 1 huyện!
Tôi có thể học cấp 3 rồi!
Kiều Tố Mai lén lau khóe mắt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra dửng dưng:
“Cũng coi như có chút tiền đồ.”