Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
5
Tôi ngáp một cái, đặt điện thoại xuống, chuẩn bị về phòng nằm nghỉ trên chiếc giường lớn.
Thì chuông cửa đột ngột vang lên. Mới hơn sáu giờ sáng thôi mà. Tôi khó chịu kéo cửa ra.
Một người đàn ông đứng bên ngoài. Cao ráo, vóc dáng thon dài, trông có vẻ mệt mỏi. Khoác áo gió đen. Là người trong bức ảnh kia.
Tằng Sơ.
Tôi há miệng, do dự gọi: “Tằng tiên sinh?”
Nhưng người thì không nhúc nhích. Là phụ nữ sống một mình, tôi vẫn hiểu đạo lý không nên tùy tiện để đàn ông lạ mặt vào nhà.
Tằng Sơ nhìn tôi chằm chằm, lông mày nhíu chặt.
“Ôn Lê, anh đã tìm em suốt năm năm.” Anh nói chậm rãi từng chữ.
Giọng như nghẹn nơi cổ họng, khản đặc đến cực độ. Chỉ một câu đó thôi, rồi không nói thêm được gì nữa.
Tôi ừ nhẹ một tiếng. Gật đầu.
“Vậy… có chuyện gì gấp sao?”
Không có chuyện gấp thì vì sao cứ phải tìm tôi? Khóe môi anh hơi nhếch lên. Như thể vừa nghe thấy điều gì nực cười lắm vậy.
“Năm năm trước, chúng ta đã chuẩn bị kết hôn. Vậy mà em đột ngột bỏ đi, biến mất không một lời.”
“Ôn Lê, bây giờ em lại hỏi anh, tìm em có chuyện gì.”
“Em không thấy buồn cười sao?” Giọng anh lộ ra chút giận dữ. Như thể không thể tin nổi tôi lại nói ra những lời như vậy.
Nhưng tôi lại thấy Tằng Sơ rất buồn cười. Chúng tôi thân lắm sao? Năm năm trước, tôi sang Anh học nâng cao về múa.
Đó là kế hoạch cuộc đời tôi. Ngoài những người thân thiết nhất, tôi không nghĩ mình phải báo cáo với ai cả.
Bây giờ anh đột nhiên chạy đến hỏi tội tôi vì sao bỏ đi. Dựa vào đâu chứ? Tôi dựa vào đâu mà phải nói với anh?.
6
Tất nhiên, những lời đó tôi không nói ra miệng.
Từ sau khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhận thức cảm xúc, bác sĩ tâm lý vẫn thường nhắc nhở tôi: trong các tình huống xã giao, thỉnh thoảng phải chú ý đến chừng mực và lễ nghi.
Có thể với tôi, những lời ấy chẳng có gì to tát khi nói ra, nhưng với những người bình thường, nhạy cảm, họ có thể sẽ có ấn tượng lạ lùng hoặc không tốt về tôi.
Ví dụ như: lạnh nhạt, đột ngột, vô tình.
Nghĩ đến điều đó, tôi điều chỉnh lại tâm trạng, nở một nụ cười tiêu chuẩn.
Theo đúng mẫu câu trong sách lễ nghi.
Rập khuôn từng chữ.
“Ừm, năm đó đã gây phiền phức cho anh rồi.”
“Vậy bây giờ có gì tôi có thể giúp anh không?”
Tôi cho rằng những lời này mình đã trả lời một cách hoàn hảo, không sơ hở chút nào.
Nhưng Tằng Sơ lại như không thể chấp nhận được.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Nghiến răng, nhìn tôi.
“Ôn Lê!” Anh gằn giọng, “Em có thể đừng giả vờ nữa không? Đừng giả vờ như thể không quen biết anh, lạnh nhạt xa cách như vậy nữa!”
Tằng Sơ trông đầy phiền muộn.
Nhưng tôi lại thấy lạ.
Tôi ghét phải xử lý những mối quan hệ xã hội rối rắm như thế này.
Cũng ghét việc phải đoán tâm trạng người khác.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong phòng ngủ vang lên.
Như được cứu thoát, tôi lập tức đi vào nghe máy.
7
Là Mạnh Hàng.
Anh ấy là bạn nhảy đôi của tôi trong cuộc thi lần này.
Thầy dạy múa của tôi khi còn ở London, một bậc thầy đứng trên đỉnh cao giới múa, cũng chính là chú của Mạnh Hàng.
Ông từng đánh giá về hai chúng tôi:
“Nếu nói về thiên phú, thì Ôn Lê vẫn nhỉnh hơn một chút.”
“Nhưng Ôn Lê, con biết mình thiếu điều gì không?”
“Chỉ có kỹ thuật, không có cảm xúc.”
Vì trong nhà có việc nên Mạnh Hàng không về nước cùng chuyến bay với tôi.
Anh ấy vừa mới đáp xuống Thượng Hải.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“A lô, A Lê, anh đến nơi rồi nè!” Giọng Mạnh Hàng lúc nào cũng đầy sức sống, anh hồn nhiên hét lớn trong điện thoại, “Em biết hôm nay là ngày gì không?”
“Sinh nhật của anh?” Tôi đáp.
“Giỏi lắm! Có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh không đó?”
“Ừm, có chứ, là một bất ngờ.”
Vì độ nhạy cảm với thế giới bên ngoài của tôi quá thấp, nên tôi đặc biệt chú trọng đến các phép tắc.
Những chuyện như sinh nhật, ngày kỷ niệm, tôi sẽ ghi chú sẵn trong điện thoại.
Để khỏi bị người khác trách là thờ ơ.
Nghe thấy phản ứng vui vẻ của Mạnh Hàng trong điện thoại,
Tôi cảm thấy lần này chắc mình không nói sai điều gì.
Sau khi gác máy, tôi mới nhớ ra vẫn còn một người đang đứng ngoài cửa.
Nếu không còn việc gì, có phải tôi nên khéo léo tiễn khách không?
Khi tôi còn đang nghĩ cách mở lời,
Tằng Sơ đã chủ động lên tiếng trước:
“Ôn Lê, trước đây chính em từng nói, trí nhớ của em không tốt, ngoài người thân và anh ra thì sẽ không cố tình nhớ sinh nhật ai cả.”
Đúng là tôi hay quên thật.
Trước đây lại từng nói ra câu như vậy…
“Vậy nên,” anh ngừng lại một chút, “em thật sự không còn gì muốn nói với anh sao?”
Tôi cố vắt óc suy nghĩ.
Cuối cùng cũng nghĩ ra một câu đảm bảo sẽ không đắc tội người ta.
“À đúng rồi, chúc anh đính hôn vui vẻ.”
8
Sau khi nghe câu đó, Tằng Sơ không nói thêm gì nữa.
Sắc mặt thậm chí còn tái đi, cả người lạnh lùng quay đầu bỏ đi.
Tôi hy vọng anh ấy đừng quay lại nữa.
Dù sao thì,
một người yêu cũ tốt, nên như đã c.h.ế.t rồi vậy.
Tôi mong anh ấy có thể hiểu điều đó.
Làm một người đã chết.
Tối đó, tôi đến địa chỉ mà Mạnh Hàng gửi theo giờ đã hẹn.
Là một quán bar ít người biết đến.
Anh ấy lớn lên ở London, hầu như không có bạn bè ở trong nước.
Vì vậy sinh nhật năm nay chỉ có tôi đến cùng.
Vừa thấy tôi, Mạnh Hàng lập tức bật dậy, vẫy tay với tôi.
“Ôn Lê!”
Anh là kiểu sinh viên múa điển hình, dáng người cao ráo, nổi bật giữa đám đông.
Tôi nở nụ cười.
“Chúc mừng sinh nhật nhé, bạn nhảy thân yêu của tôi.”
Nói rồi, tôi lấy món quà từ trong túi đưa cho anh.
Là một chiếc đồng hồ đeo tay, mấy hôm trước tôi tình cờ thấy trên một trang web thời trang, tiện tay mua luôn.
Mạnh Hàng có vẻ rất thích món quà này.
Anh nhìn trái ngắm phải, lập tức đeo vào cổ tay mình.
Rồi hớn hở khoe với tôi: “Nè, Ôn Lê, em đúng là có mắt thẩm mỹ thật đấy!”
Tôi gật đầu.
Không nói nhiều.
Chúng tôi trò chuyện một lúc, Mạnh Hàng đột nhiên ngẩng đầu lên, quan sát sắc mặt tôi.
“A Lê, hôm nay em có vẻ không vui à?”
9
Thực ra đôi khi ngay cả tôi cũng phản ứng chậm với cảm xúc bên trong của mình.
Nhưng ít nhất có một điều tôi biết…