Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Sáng nay tôi ngủ không ngon.

Sáu giờ, người tiền hôn phu tên là Tằng Sơ đã đến tận nhà thăm hỏi, cả ngày thiếu ngủ khiến tôi mệt mỏi rã rời. Có lẽ vì vậy mà tâm trạng uể oải cũng tự nhiên nảy sinh.

Nghĩ đến Tằng Sơ, tôi tiện tay mở Weibo.

Phát hiện ra sau khi rời khỏi chỗ tôi, chiều nay anh ấy đã đăng một tuyên bố thông qua tài khoản chính thức của Tập đoàn Tằng thị.

Tuyên bố rằng bản thân chưa từng đính hôn.

Cô gái bị chụp ảnh cùng trong bữa ăn thực ra là vị hôn thê của tam thúc anh ấy.

Phải nói rằng, fan cuồng mộng mơ của Tằng Sơ không ít.

Sau khi tuyên bố được đăng, rất nhiều người bình luận bên dưới.

【Tôi đã nói rồi mà, anh ấy sao có thể tùy tiện đính hôn được!】

【Đó là một cô gái câm điếc đấy trời ơi, thiếu gia Cận sao có thể để mắt đến cô ta được?】

【Tam thúc… hê hê, là tam thúc thì tôi yên tâm rồi.】

Tam thúc của Cận Sơ… tôi có chút ấn tượng.

Trước kia lúc bàn chuyện đính hôn với nhà họ Cận, đã từng gặp vài lần.

Khi đó ông ta vẫn còn là một lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn Cận thị, hơn bốn mươi tuổi, đã ly hôn ba lần, đầu hói từ sớm, mặt mũi phệ nề, tổng thể chính là hình tượng thương nhân giàu có đầy dầu mỡ trong tưởng tượng của mọi người.

Không ngờ, ông ta tuổi này rồi mà vẫn muốn tái hôn.

Đối phương lại còn trẻ như vậy.

Tôi bấm vào ảnh trong phần bình luận.

Cận Sơ và cô gái kia ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng Tây.

Cô gái cười mỉm, bụng đã nhô lên.

Tôi nhìn gương mặt cô ấy, ký ức xưa dần hiện lên.

Là cô ấy à.

Cô gái khuyết tật mà tôi từng tài trợ.

Khi đó tôi theo cha mẹ tham gia dự án từ thiện, đến một vùng núi khảo sát, ở lại một trường học một ngày.

Lúc sắp rời đi, cô ấy đuổi theo hỏi chúng tôi:

“Em không muốn cả đời bị kẹt lại ở nơi này, có thể… có thể cho em một cơ hội ra ngoài không?”

Cô ấy nói, nhất định sẽ chăm chỉ học tập, làm nên sự nghiệp.

Khi đó tôi thấy cô ấy rất dũng cảm.

Không ngờ.

Thật ra ngây thơ là tôi.

Thứ gọi là “sự nghiệp” trong miệng cô ấy, hóa ra là lấy được tam thúc nhà họ Cận—người ngoài thừa kế cổ phần và chia cổ tức hàng năm ra thì chẳng có chút năng lực gì.

Sớm biết thế…

Tôi nghĩ, chi bằng chọn người khác để tài trợ còn hơn.

Mạnh Hàng thấy tôi chăm chú nhìn điện thoại, bèn cúi đầu hỏi:

“A Lê… có phải cậu vẫn đang buồn vì thất bại ở vòng loại lần trước không?”

“À?”

Tôi phản ứng lại.

Cậu ấy nói đến cuộc thi cổ điển quốc tế tổ chức ở Anh lần trước, vòng hai.

Người có thể lọt vào vòng loại đều là những vũ công trẻ có thành tích không tồi trong giới.

Tôi và Mạnh Hàng hợp tác, lọt vào vòng chung kết.

Nhưng chỉ xếp hạng ba.

Ý kiến của ban giám khảo cũng giống với chú của Mạnh Hàng.

“Nữ vũ công có động tác hoàn hảo, nhưng về mặt cảm xúc… hình như vẫn thiếu một chút… Phân đoạn nam vũ công bị thương, cô nên thể hiện sự đau lòng, hoảng hốt, sợ hãi, nhưng cảm xúc ở đây đâu rồi? Tôi không thấy được.”

“Tôi có phải đã kéo chân cậu rồi không?”

Trong thi đấu đôi, nếu một người thể hiện tốt, một người thể hiện tệ, thì người tệ nên cảm thấy áy náy.

Đây là lễ nghi xã giao.

Tôi thở dài, cố gắng thể hiện tâm trạng áy náy và tự trách.

Không biết liệu kỹ năng biểu cảm của tôi có tiến bộ không.

Mạnh Hàng đột ngột đứng phắt dậy, hoảng loạn xua tay:

“Không phải đâu không phải đâu, A Lê cậu đừng nghĩ như vậy, tôi tuyệt đối không có ý đó đâu!”

Cậu ấy đứng dậy quá vội.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Trên sàn không biết bị ai làm đổ rượu.

Chai rượu trên quầy bar loảng xoảng rơi xuống, đập trúng chân cậu ấy.

Mảnh kính vỡ rạch một vết sâu vào chân.

Máu phun ra ngay tức thì.

Đối với một vũ công, đôi chân là bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể.

Chân hỏng rồi, cả sự nghiệp coi như xong.

Tim tôi chợt thắt lại.

Một cảm giác rất kỳ lạ.

“Mạnh Hàng, cậu… cậu phải đến bệnh viện ngay.”

Môi tôi khẽ run lên, khẽ nói.

11

Tôi vội vàng lái xe đưa Mạnh Hàng đến bệnh viện nhân dân gần nhất.

Trên đường đi, miệng cậu ta không ngừng nghỉ.

"Ôn Lê, tôi chưa từng thấy cô sốt ruột như thế đấy!"

"Chẳng lẽ cô lo cho tôi lắm đúng không?"

Cho đến khi bác sĩ đưa cậu ta vào phòng khám, tiếng lải nhải của cậu ta cuối cùng cũng biến mất khỏi tai tôi.

Thế giới lập tức yên tĩnh lại.

Tôi ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang, cố gắng hồi tưởng lại cảm xúc vừa trào lên trong lồng ngực.

Hình như đã rất lâu rồi... tôi chưa từng sốt ruột vì một ai đó.

Bi thương, lo lắng, vui mừng, bất an...

Mấy năm trước, từng là một phần cấu thành nên con người tôi.

Khi đó, đã xảy ra chuyện gì?

Hình như... là một người đã làm tôi tổn thương.

Tôi sụp đổ hoàn toàn, tiêu hao hết mọi cảm xúc.

Chiếc ghế dài tôi đang ngồi đúng lúc đối diện với thang máy.

Trùng hợp làm sao.

Lúc này, thang máy ding một tiếng, mở ra ngay trước mặt tôi.

Tằng Sơ cùng cô gái tôi từng tài trợ bước ra từ trong đó.

À đúng rồi, tôi nhớ ra, cô ta tên là Hồ Ương.

Tôi theo bản năng liếc nhìn số tầng hiển thị, thang máy đi xuống từ tầng tám.

Tầng tám.

Khoa phụ sản.

Cô gái này chẳng phải là vị hôn thê của chú ba anh ta sao?

Chuyện ân oán tình thù trong giới hào môn gì chứ?

Rối rắm quá, không muốn nghĩ nữa.

Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt Tằng Sơ thay đổi.

Anh ta sải bước đi nhanh về phía tôi, bỏ lại Hồ Ương ở đằng sau.

Mãi đến khi Hồ Ương khẽ ho hai tiếng, tay đỡ bụng, nhẹ giọng gọi tên Tằng Sơ.

Anh ta mới quay đầu lại.

Vừa nói vừa dùng tay làm động tác ra hiệu.

“Em tự về được chứ? Sau này nếu có chuyện gì thì gọi điện cho chú tôi, nếu chú không nghe thì gọi cho trợ lý.”

12

Tằng Sơ sải bước đi thẳng đến trước mặt tôi.

“Cơ thể em sao vậy, sao lại đến bệnh viện?” – anh ta mở miệng hỏi luôn, giọng đầy lo lắng.

Tôi thấy cũng chẳng cần thiết phải giải thích với anh ta.

Nhưng vẫn khẽ lắc đầu.

“Bạn tôi bị thương, tôi đi cùng đến đây.”

Anh ta như thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế trống bên cạnh tôi, khẽ nói: “Chỉ cần em không sao là được.”

Mà nói mới nhớ, bệnh viện nhân dân này cũng chính là nơi tôi từng điều trị tâm lý khi còn ở trong nước.

Tôi vẫn giữ liên lạc với bác sĩ tâm lý ở đây.

Anh ấy sẽ thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của tôi và đưa ra chỉ dẫn về thuốc men.