Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Sau khi Tằng Sơ ngồi xuống, hai chúng tôi ăn ý im lặng một lúc.

Tôi tưởng anh ta cuối cùng cũng có thể yên lặng như một cái xác rồi.

Nhưng anh ta vẫn mở miệng.

Hơn nữa, những lời nói ra còn khiến người ta chẳng hiểu gì cả.

"Ôn Lê, em đừng nghĩ nhiều, giữa anh và cô ấy hoàn toàn không có gì cả."

Anh ta nhìn tôi đầy thấp thỏm, trong giọng nói mang theo chút căng thẳng.

"Năm năm nay, anh hoàn toàn không liên lạc gì với Hồ Ương."

Liên quan gì đến tôi chứ, giải thích mấy chuyện này cho tôi làm gì?

Tôi tiện miệng ứng phó một câu: "Ồ."

Anh ta vẫn tiếp tục nói một mình: "Cho đến tháng trước, chú ba anh đi công tác nước ngoài, đây là đứa con đầu tiên của ông ấy. Ông nội anh rất xem trọng, nghe nói anh quen Hồ Ương, nhất quyết bảo anh tranh thủ thời gian giúp đỡ một chút."

Tôi nhìn lên trần nhà: "Ồ."

Anh ta cúi đầu, như thể đã gom hết can đảm, cẩn trọng mở lời:

"Anh nghe nói... năm đó em đã nhìn thấy đoạn hội thoại trong điện thoại của anh..."

"Ồ ồ."

Dù Tằng Sơ nói gì với tôi.

Tôi cũng chỉ đáp lại bằng mấy tiếng "ồ ồ ồ ồ".

Cuối cùng, có vẻ như anh ta đã bị chọc giận.

Anh ta bất ngờ ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn tôi không chớp, trong hốc mắt ánh lên tia đỏ.

"Ôn Lê, ngoài mấy tiếng ồ ra thì em còn biết nói gì nữa không?"

"À à?"

"Em nhất định phải cố ý tỏ ra lạnh nhạt như vậy sao?"

Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, giọng nói run run.

"Rõ ràng trước kia, mỗi khi anh nói chuyện với cô gái khác, em sẽ giận, sẽ không vui."

"Anh quên thực hiện điều đã hứa với em, em sẽ nổi nóng, cả ngày không thèm nói chuyện với anh."

"Anh bay đêm từ Mỹ về chỉ để xem cuộc thi múa của em, khi em đoạt giải, em đã từ trên sân khấu lao ngay xuống chỗ anh — cảnh tượng đó, cả đời này anh cũng không quên được."

Anh ta không ngừng khơi lại những chuyện đã qua.

Như thể làm vậy là có thể chứng minh giữa chúng tôi từng tốt đẹp thế nào.

Thậm chí là... yêu nhau sâu đậm ra sao.

Anh ta nói: "Ôn Lê, em trước đây chưa từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn anh."

Nhưng tôi chỉ thấy nhàm chán.

Vừa chán vừa mệt.

Tôi nói: "Ồ, thế à?"

13

Tằng Sơ như thể mất hết sức lực, uể oải ngồi xuống ghế.

Thật ra tôi không cố ý.

Chỉ là mấy chuyện riêng tư của anh ta tôi chẳng quan tâm, cũng chẳng muốn biết.

Ngoài mấy tiếng ừ ừ à à ồ ồ, tôi thật sự không nghĩ ra mình còn có thể đáp lại gì khác.

Đàn ông ấy mà.

Đúng là loài sinh vật kỳ lạ.

Tôi mãi mãi cũng chẳng thể hiểu nổi.

Tiếc là bệnh viện không phải nhà tôi.

Nếu không giờ này tôi đã lịch sự mời vị hôn phu cũ này ra khỏi đây rồi.

Ngay lúc tôi đang do dự có nên kiếm cớ đi ra ngoài một lát hay không, tôi gặp lại bác sĩ tâm lý khi xưa điều trị cho mình trong nước.

"Ôn Lê?" – ông ấy vừa đi ngang hành lang thì nhìn thấy tôi, liền dừng bước.

Mỉm cười nói: "Mấy hôm trước nghe nói em về nước, không ngờ lại gặp nhanh như vậy. Dạo này sức khỏe hồi phục thế nào? Có gặp lại vấn đề cảm xúc gì không?"

Tôi còn chưa kịp mở miệng.

Tằng Sơ ngồi cạnh đã đứng phắt dậy, phản ứng còn lớn hơn tôi.

"Hồi phục sức khỏe, vấn đề cảm xúc? Là Ôn Lê? Em ấy sao thế?"

"Anh là Tằng Sơ?" – bác sĩ cau mày, đánh giá anh ta từ trên xuống dưới.

Khi tôi điều trị giai đoạn đầu, từng đưa bác sĩ xem ảnh tôi và anh ta chụp chung.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Tôi nghĩ, hai người nên nói chuyện rõ ràng, như vậy sẽ có lợi hơn cho việc giữ ổn định trạng thái hiện tại của em ấy."

"Dù sao, anh cũng được xem là nguyên nhân dẫn đến khởi phát bệnh của cô ấy."

Sau khi suy nghĩ một lúc, bác sĩ quay sang nói với tôi như vậy.

Rồi ông ấy nhìn sang Tằng Sơ:

"Có lẽ anh vẫn chưa biết? Ôn Lê mắc chứng rối loạn nhận thức cảm xúc."

"Chuyện này... chủ yếu bắt nguồn từ anh."

14

Tằng Sơ có biết bệnh tình của tôi hay không, thật ra tôi hoàn toàn không để tâm.

Tôi với anh ta, vốn chẳng còn quan trọng nữa.

Nhưng sau khi nghe bác sĩ kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, cảm xúc của anh ta lập tức sụp đổ.

Anh ta từ từ ngồi xổm xuống.

Như một con ch.ó nhỏ đi lạc không tìm được chủ, dựa đầu vào cẳng chân tôi.

Trông vừa thảm hại vừa cô đơn.

"Ôn Lê." Anh ta khẽ lẩm bẩm, đưa tay ra, muốn kéo lấy ngón tay cái của tôi.

Nhưng tôi đã tránh đi.

Tằng Sơ sững lại, cúi đầu thấp hơn.

"Anh sai đến mức không thể tha thứ."

"Khi đó miệng cứng, lời nói trái lòng, đôi khi chính anh cũng không biết mình đang nói cái gì."

"Ôn Lê... em có thể tha thứ cho anh không?"

Câu cuối cùng, anh ta hỏi rất dè dặt.

Nhưng từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Những năm đi du học, tôi đã rất ít khi nhớ đến Tằng Sơ.

Dù là những ngày tháng ngọt ngào hạnh phúc giữa chúng tôi, hay tổn thương anh ta từng mang đến, đều đã dần dần phai nhạt trong tôi.

Cho nên, căn bản không thể nói đến chuyện tha thứ hay không.

Dù sao thì, với anh ta, trong lòng tôi đã không còn chút dấu vết sâu đậm nào nữa.

Tôi khẽ “ừ” một tiếng.

Anh ta lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực:

"Thật sao? Ôn Lê, em có thể tha thứ cho anh?"

"Chúng ta… có cơ hội bắt đầu lại?"

Ờ…

Tôi bĩu môi:

"Không phải, Tằng tiên sinh, chúng ta không thân, anh có thể đừng dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi không, chúng ta hoàn toàn không thân thiết với nhau?"

15

"Không thân."

Tằng Sơ nhai đi nhai lại hai chữ này trên đầu lưỡi.

Cuối cùng anh ta cũng rời đi.

Cả người thất thần, lưng cũng khom xuống.

Chút khí thế của một tổng tài trẻ tuổi trên ảnh tạp chí cũng không còn sót lại.

Tôi nhìn đồng hồ, từ lúc Mạnh Hàng vào phòng khám đến giờ, đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua.

Tôi nheo mắt tựa vào tường, nghỉ ngơi thêm một lúc.

Cuối cùng cánh cửa sau lưng cũng mở ra.

Y tá dìu cái người xui xẻo ấy đi ra.

"Bên trong cẳng chân có dính mảnh thủy tinh, phải làm sạch, khử trùng, rồi lấy mảnh vụn ra, nên thời gian hơi lâu."

Tôi đỡ lấy Mạnh Hàng từ tay y tá.

Để cậu ấy tựa vào cánh tay tôi.

"Vận động hay khiêu vũ gì đó, có bị ảnh hưởng không?" Tôi vội hỏi.

"Không đâu, không đụng đến gân cốt, nhưng mấy ngày tới vẫn nên nghỉ ngơi, nếu không cẩn thận sẽ bị viêm nhiễm."

Vòng chung kết diễn ra sau hai tuần, vẫn còn kịp.

Có lẽ Mạnh Hàng thật sự bị cái sinh nhật này làm cho mệt mỏi, trên đường tôi lái xe đưa cậu ấy về căn hộ, cậu ấy tựa vào ghế phụ, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Trên chân cậu ấy quấn băng gạc.

Làm tôi chợt nhớ đến một cảnh trong tiết mục thi vòng chung kết: vị hoàng tử lưu lạc bị truy sát, từ xa một mũi tên b.ắ.n thẳng vào n.g.ự.c chàng.