Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Anh ta ngã xuống bên rìa vách đá.
Tôi, người vào vai quý nữ, quỳ bên cạnh anh ta, hoảng hốt và đau buồn.
Tôi luôn không thể diễn tốt đoạn cuối cùng này.
Rõ ràng động tác không có vấn đề gì, nhưng vẫn luôn thiếu một điều gì đó.
Vì vấn đề cảm xúc, sự nghiệp múa của tôi cũng không thể tiến xa hơn.
Thậm chí vài năm trước từng nghĩ đến việc từ bỏ sân khấu, sớm giải nghệ, chuyển sang giảng dạy.
Khi đó, là Mạnh Hàng ở bên tôi.
Cậu ấy không ngừng động viên tôi:
"A Lê, đừng nói những lời chán nản như vậy, thử thêm lần nữa đi."
"Người có năng khiếu như cậu, chẳng lẽ lại bị chuyện này đánh gục sao?"
"Mấy thứ như vui buồn giận hờn, hợp tan ly biệt, chẳng lẽ con người là không thể thay đổi? Cậu nhất định sẽ cảm nhận được, đúng không?"
Mạnh Hàng dưỡng chân ở nhà ba ngày.
Rồi lại vội vã chạy đến nhà tôi, gõ cửa bình bịch.
"A Lê, không được lười biếng đâu, chúng ta còn phải thi đấu nữa!"
Tôi thật sự là bó tay rồi.
Nhưng cậu ấy vẫn còn đỡ hơn Tằng Sơ, ít ra cũng không đến quấy rầy dân chúng vào lúc sáu giờ sáng.
Tôi mở cửa, cau mày nhìn cậu ấy: "Chân cậu, thật sự không sao chứ?"
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, bôi thuốc mờ sẹo là được, chẳng có gì nghiêm trọng cả."
Nói xong, Mạnh Hàng lập tức thực hiện một cú xoạc chân trên không.
Làm tôi giật nảy lông mày.
"Được rồi được rồi, cậu đừng khiến người tầng dưới lát nữa gọi 12345 khiếu nại tôi!"
Mục tiêu của tôi và Mạnh Hàng là huy chương vàng trong cuộc thi quốc tế lần này.
Ban ngày, chúng tôi luyện tập trong phòng múa.
Lặp đi lặp lại, những động tác này đã quá quen thuộc, gần như đã khắc vào tim tôi.
Đến tối.
Mạnh Hàng sẽ lấy băng ghi hình đã quay sẵn ra, cùng tôi phân tích:
"A Lê, cậu xem, chỗ này… ngôn ngữ cơ thể, thậm chí ánh mắt, biểu cảm, run rẩy đầu ngón tay, đều có thể thể hiện cảm xúc của cậu."
Tôi như hiểu như không, khẽ gật đầu.
Một lúc sau, cậu ấy chợt nhớ ra gì đó, bật dậy:
"Đúng rồi! Giống như mấy hôm trước, lần tớ bị thương ở quán bar, lúc đó cậu sốt ruột như thế… Tớ nghĩ, cảnh đó… cậu có thể hồi tưởng lại một chút tâm trạng khi ấy."
Tôi như trở về năm mười tám tuổi, năm thi đại học.
Mỗi đêm khuya, cứ lặp đi lặp lại trong đầu, lúc đó mình rốt cuộc có tâm trạng như thế nào, tại sao lại lo lắng, hoảng loạn.
Tại sao lại vì tình trạng của một người khác mà trở nên bối rối, không biết phải làm gì.
Cho đến khi đứng trên sân khấu chung kết, sắp đến lượt chúng tôi lên biểu diễn.
Mạnh Hàng nhìn tôi, khẽ hỏi: "A Lê, cậu thấy hôm nay thế nào?"
Tôi không trả lời cậu ấy.
Giây phút đó, trong lòng tôi rất bình thản.
Nhưng tôi luôn cảm thấy, hình như mình có thể vượt qua ngưỡng cửa của bản thân rồi.
Trận thi đấu đó, là lần tôi cảm thấy mình thể hiện tốt nhất từ trước đến giờ.
Cảnh cuối cùng mà trước đây tôi luôn không nhập vai được.
Lần này, tôi như cuối cùng đã lắng đọng được cảm xúc.
Đưa bản thân mình hòa vào nhân vật.
Nhìn người mình yêu bỏ mạng nơi chiến trường, tôi dùng động tác múa để thể hiện nỗi bi thương, đau đớn, cô độc và hoang mang lúc ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Sau khi hoàn thành động tác cuối cùng.
Tôi quỳ rạp xuống sân khấu.
Cùng Mạnh Hàng tạo thành một cảnh tượng kết thúc.
Kết quả cuộc thi được công bố ngay trong ngày.
Tôi và Mạnh Hàng giành được huy chương vàng.
Là nhóm có điểm số cao nhất trong tất cả các thí sinh vào vòng chung kết.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Mạnh Hàng đã nhào đến bên tôi, ôm chầm lấy tôi thật chặt.
"A Lê, chúng ta làm được rồi!"
"Là giấc mơ đó!" Cậu ấy cười ngốc nghếch, "Giấc mơ đó, hôm nay cuối cùng đã trở thành hiện thực."
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy trái tim trong lồng n.g.ự.c mình đập mạnh và rực cháy.
Là cảm xúc đã lâu không có được.
Vì đây là lần đầu tiên cuộc thi múa cổ điển quốc tế được tổ chức tại trong nước.
Phóng viên đến hiện trường rất đông.
Sau lễ trao giải, tôi và Mạnh Hàng bị bao vây bởi mic và máy quay.
Phần lớn câu hỏi đều xoay quanh sự nghiệp của chúng tôi.
Lịch trình luyện tập, tiết mục biểu diễn, phong cách của huấn luyện viên, v.v...
Đột nhiên.
Một chiếc mic chèn vào.
Có người đặt một câu hỏi khá nhiều chuyện:
“Nghe nói, hai người là người yêu?”
Bầu không khí tại hiện trường thoáng chốc lặng ngắt.
Tôi và Mạnh Hàng liếc nhìn nhau.
Những phóng viên còn lại cũng mang vẻ mặt chờ hóng hớt, xoa tay đợi câu trả lời.
Ờm...
Tôi gãi đầu, nghĩ ngợi.
Giới truyền thông hiểu lầm có lẽ là vì lời bình của giám khảo sau khi chúng tôi biểu diễn.
“Đây là một trong những màn trình diễn khiến tôi ấn tượng nhất trong vai trò giám khảo múa chuyên nghiệp những năm gần đây.”
“Động tác hoàn hảo, không có chút tì vết nào.”
“Đặc biệt là phân cảnh cuối, biểu cảm của nữ vũ công rất kiềm chế mà sâu lắng.” Giám khảo mỉm cười: “Hai người không phải là tình nhân thật đấy chứ?”
Chỉ vì một câu như vậy mà hiểu lầm cứ thế lan ra.
Tôi vừa định mở miệng giải thích,
thì có một phóng viên chợt lên tiếng: “Ơ, kia chẳng phải là công tử nhà họ Tằng, Tằng Sơ sao?”
Rất nhiều người cùng quay về phía đó.
Đúng là anh ấy.
Còn mang theo hai trợ lý.
Quan hệ giữa anh với truyền thông có vẻ khá tốt, vừa thấy anh đi đến, mọi người tự động dạt ra nhường đường.
“Chúc mừng em, Ôn Lê. Cuối cùng thì em cũng thực hiện được ước mơ rồi.”
Anh đứng trước mặt tôi, đưa bó hoa hồng đỏ trên tay ra.
Mới mấy ngày không gặp, trạng thái của Tằng Sơ trông có vẻ không được ổn cho lắm.
Anh mặc âu phục xám, dáng người vẫn thẳng tắp.
Nhưng gò má hình như hóp đi đôi chút, dưới mí mắt cũng có một vòng thâm nhạt.
Tôi không ngờ lại gặp anh ở nơi này.
Nhưng dù sao cũng là chỗ đông người, không thể đuổi người ta đi, đành tiện tay nhận lấy.