Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi bực mình giận dữ, liền chộp lấy chiếc dép ném thẳng về phía anh. “Thẩm Dịch An, anh định c.h.ế.t à?! Anh chẳng phải tự hứa là không công khai chuyện kết hôn sao?!” Anh hơi nghiêng đầu tránh dép bay qua sát mặt, đồng thời nheo mắt mỉm cười đầy châm chọc: “Tiêu Niệm Niệm, anh biết mà, em từ lâu đã âm thầm để mắt đến sắc đẹp của anh rồi, nên mới đem anh vào mấy bài sắc văn của mình đúng không?” Ánh mắt nâu sẫm của anh lấp lánh đầy nụ cười tinh quái khiến mặt tôi lập tức đỏ bừng như muốn bùng cháy.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, người lớn thường khen anh ấy là người học giỏi, lễ phép, khiêm tốn, có đạo đức… Nhưng chỉ có tôi mới biết, anh ta là kiểu người ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại đầy tính hư hỏng, như con bọ cạp độc. Khi muốn làm chuyện xấu, anh ấy chẳng hề tự ra tay mà luôn toàn xúi giục tôi làm, khiến tôi nhiều lần rơi vào cảnh phiền phức, nhưng sau đó lại hay giận dỗi rồi bắt tôi phải dỗ dành. Giờ đây anh lén lút công khai kết hôn thế này, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt nào xảy ra cho tôi đâu.

Tôi tò mò gặng hỏi thì anh đáp: “Gần đây bị Lý Nhất Ninh bám riết, cần em phải ra mặt chắn bớt cho anh.” Tôi siết chặt tay, nghe vô cùng bực mình vì biết rõ Lý Nhất Ninh là kẻ thù không đội trời chung với tôi. Đặc biệt là sắp tới chúng tôi còn phải cùng nhau quay một show truyền hình nữa! “Em không làm thì sao? Lỡ như cô ta quay lại kiếm chuyện với em thì sao?” Anh bèn giả bộ mặt vô tội: “Vậy thì để ba vợ đọc bài đó đi cho rồi.” Tôi giật b.ắ.n người, la lên: “Đừng!!!” Nếu người đàn ông đáng kính là bố tôi – một giáo sư văn học – mà biết những chuyện đó thì chắc chắn tôi sẽ bị ăn mắng đến mười đầu ngón tay chẳng còn nguyên vẹn nữa mất.

Tôi vội vàng nở nụ cười nịnh nọt: “Em sai rồi. Em sẽ chắn đào hoa và giúp anh hết mình.” Anh gật đầu rất hài lòng, còn nhắc tôi phải bổ sung thêm mấy lần nữa: “À đúng rồi, nhớ phải thêm hai lần nữa, tổng cộng là một đêm năm lần đấy.” Nói xong, mặc kệ mặt tôi có méo xệch thế nào, anh thản nhiên bỏ lên lầu nghỉ ngơi.

Đến hôm sau, chị Mễ nhắn tin cho tôi, nói rằng chương trình livestream hôm trước muốn tăng thời lượng ghi hình dành cho tôi. Đây là một chương trình quảng bá phim truyền hình sắp được phát sóng, mời dàn diễn viên chính tới giao lưu và tương tác với khán giả. Lúc đầu, với thân phận diễn viên vô danh, tôi chỉ được mời đến để cho có mặt thôi. Nhưng giờ đây, nhờ vào cái hot search tạo tiếng vang kia, phía ban tổ chức muốn tôi ghi hình nguyên một tập riêng luôn.

Tôi lén hỏi chị Mễ về cát-xê được trả bao nhiêu thì chị ấy vẫy tay cực kỳ hào sảng: “Ba từ thôi: CỰC KỲ SƯỚNG!” Ôi yeah, tôi yêu sắc văn biết bao! Sắc văn không chỉ giúp tôi nổi tiếng mà còn giúp tôi phát tài nữa chứ! Chẳng có gì tuyệt vời hơn thế nữa rồi!

3.

Chạy xe gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đến được chỗ ghi hình.

Nhưng mà… ai giải thích giùm tôi, tại sao Thẩm Dịch An lại có mặt ở đây?

Một cậu ấm chính hiệu từ giới nhà giàu Bắc Kinh, tài sản cả trăm tỷ, cả năm không lộ mặt trên gameshow, lại xuất hiện trong một chương trình livestream?

Hiện giờ anh ấy đang ngồi ngay cạnh nữ chính Lý Nhất Ninh, cúi đầu nghịch điện thoại.

Bên cạnh lần lượt là nam chính Cố Cẩn, nam phụ Chu Chiêu, nữ phụ Trương Tân Nghiên và nam ba Trần Tối.

Anh ấy rõ ràng không nói câu nào, mà áp lực tỏa ra như khiến không khí nặng trịch cả mấy mét vuông.

Đạo diễn đứng cạnh vội giải thích:

“Thẩm Dịch An là khách mời đặc biệt.”

Bình luận livestream nổ tung.

【Trời má tỉnh dậy thấy gì vậy trời!!!】

【Hóa ra là truyện 18+ bước ra đời thực.】

【Aaaa Thẩm Dịch An với Lý Nhất Ninh đúng là couple trời định! Tôi khóc ròng.】

【Ủa? Vậy sao Thẩm Dịch An lại chọn một nhỏ trông chẳng có gì như kia?】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

【Chia tay đi! Chia tay đi! Cầu chia tay!!!】

Tôi nghiêng đầu nhìn thử… anh ấy hình như đang… đọc tiểu thuyết?

Người từng chê phim ảnh ồn ào lại đi đọc truyện? Hình như còn đang… cười?

Tôi bắt đầu thấy không chỉ fan bị sốc, chính tôi cũng đang bị sốc.

Ngay lúc đó, Lý Nhất Ninh nghiêng đầu sát lại gần Thẩm Dịch An, giọng ngọt như đường:

“Thẩm lão sư đang xem gì vậy ạ~?”

Giọng dẻo quẹo kiểu Tô Châu đặc trưng khiến người nghe nhũn tim.

Thẩm Dịch An ngay lập tức giơ điện thoại lên che ngực, không chút biểu cảm mà nghiêng người tránh ra xa một chút.

“Không có gì.”

Anh ngẩng lên, thấy tôi.

“Em đến lúc nào vậy?”

Tôi: …

Tôi đứng kế bên coi hai người tình chàng ý thiếp nãy giờ rồi đó.

Anh lại nói tiếp:

“Em không mang theo hành lý à?”

Hả? Hành lý?

Có lẽ vẻ mặt tôi ngạc nhiên quá rõ ràng, khóe môi anh cong lên, mắt đầy ý cười:

“Chương trình quay hai ngày liền đó.”

HẢ?????

Tôi cứ tưởng mình chỉ là khách mời phụ, quay vài cảnh rồi về, ai nói tôi phải ở lại?