Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thẩm Dịch An như thể đã tính trước:
“Giúp anh mang vali lên phòng đi. Anh sẽ lo vụ này cho em.”
Vậy là người ta thấy tôi – một diễn viên nữ chưa tới 45 ký – đang hì hục đẩy hai cái vali 26 inch theo sau Thẩm Dịch An.
Trần Tối vội chạy tới giúp tôi.
Tôi với cậu ấy khá thân, lúc quay phim cũng có nhiều cảnh cùng nhau, fan còn gán ghép cả hai thành couple nhỏ.
Trần Tối mới debut không lâu, dáng người kiểu dễ thương, mặt ngây thơ nhưng thân hình thì… không phải dạng vừa.
Có vài cảnh cậu ấy cởi trần, tôi được rửa mắt không ít.
Nói thật thì, tôi đã định để cậu ấy làm nam chính trong truyện tiếp theo của mình.
Vừa đi vừa hỏi:
“Niệm Niệm, chân chị đỡ chưa?”
Tôi cười:
“Ổn rồi, không sao nữa.”
Thật ra vẫn còn bầm tím, nếu nhìn kỹ sẽ thấy nguyên một mảng to.
Tôi vốn đã không ưa gì Lý Nhất Ninh. Từ khi cô ta bất ngờ nổi tiếng, càng tìm mọi cách chèn ép tôi.
Trong lần quay phim này, cô ta vin vào kịch bản, đá tôi mấy cú liền. Hại tôi đi cà nhắc mấy ngày, đến giờ vẫn còn đau.
Trần Tối khi đó cũng thấy rõ rành rành, còn định bênh tôi, nhưng bị tôi ngăn lại.
“Niệm Niệm, sau này nếu em nổi tiếng, em nhất định sẽ bảo vệ chị.”
Trần Tối nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, tim tôi mềm nhũn một mảng.
Tôi vừa định mở lời…
Thì bị ai đó kéo mạnh vào lòng.
“Chuyện của vợ tôi, không cần cậu lo.”
Giọng Thẩm Dịch An lạnh như băng, môi cười mà mắt chẳng cười, tay thì… siết mạnh.
Tôi hơi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy anh đang giận.
Trần Tối thì chẳng để ý, chỉ lo lắng nhìn tôi:
“Anh làm chị ấy đau rồi kìa.”
Vừa dứt câu, không khí như tụt vài độ.
Biết Thẩm Dịch An bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy thực sự lạnh lùng như vậy.
Mọi người ai cũng sợ anh, nói anh tính khí thất thường, không dễ gần.
Nhưng với tôi, anh luôn kiểu xấu tính xấu nết, hay chọc ghẹo, nhưng chưa từng xa cách.
Vậy mà bây giờ, gương mặt anh không cảm xúc, ánh mắt lạnh đến rợn người. Áp lực vô hình khiến tôi bất giác rụt vào lòng anh, biểu hiện sự ngoan ngoãn.
Cử chỉ nhỏ đó khiến anh dịu đi chút ít, ánh mắt cũng bớt căng hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Không ngờ, Lý Nhất Ninh lại nhào đến đổ thêm dầu vào lửa:
“Chị Niệm Niệm ơi~ Trong đoàn chị với Trần Tối chọc ghẹo nhau thì không sao, nhưng lên sóng thì nên chú ý chút nha. Nhất là sau vụ chị viết truyện 18+ đó… con gái vẫn nên giữ gìn một chút.”
Tôi tức đến nghẹn:
“Cô nói ai không biết giữ gìn hả?”
Tôi đang dỗ cho yên ổn lại, cô ta nhảy vào phá đám!
Lý Nhất Ninh có vẻ không ngờ tôi phản ứng, khựng lại một chút.
“Em không có ý gì đâu mà, chị đừng hiểu lầm…”
Rồi làm bộ khó xử quay sang nhìn Thẩm Dịch An:
“Thẩm lão sư, em không cố ý làm chị Niệm Niệm buồn đâu, anh không giận em chứ?”
Thẩm Dịch An có giận hay không tôi không biết, nhưng tôi thì tức phát khóc.
Là cô ép tôi đấy nhé!
Tôi âm thầm véo mạnh đùi một cái, mắt lập tức đỏ hoe, nhân cơ hội nhào vào lòng Thẩm Dịch An:
“Chồng ơi —— cô ta —— ăn h.i.ế.p —— em đó!”
4.
Thật ra từ rất lâu rất lâu trước đây, quan hệ giữa tôi với Lý Nhất Ninh từng rất tốt.
Ba năm cấp hai, chúng tôi là đôi bạn thân không gì giấu nhau.
Nhưng từ khi lên cấp ba, chuyển sang cùng trường với Thẩm Dịch An, mối quan hệ giữa chúng tôi bỗng nhiên xấu đi rõ rệt.
Cô ta thích Thẩm Dịch An, còn Thẩm Dịch An thì lạnh như băng, chẳng hề động lòng. Chỉ thỉnh thoảng nói chuyện đôi ba câu với tôi.
Lý Nhất Ninh ghen đến phát điên, có lần vừa khóc vừa chỉ tay vào mặt tôi mà mắng om sòm:
“Tiêu Niệm Niệm, rõ ràng mày biết tao thích anh ấy, mà còn cố tình thân thiết với anh ấy trước mặt tao, mày cố tình khoe khoang, cố tình bắt nạt tao!”
“Cả điểm số lẫn nhan sắc mày đều không bằng tao, mày dựa vào cái gì mà độc chiếm anh ấy không buông?!”
Tôi đơ mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thẩm Dịch An không thích cô ta thì liên quan gì đến tôi?
Không dám giận Thẩm Dịch An, nên quay sang trút giận lên đầu tôi – là vì thấy tôi dễ bắt nạt hả?
Nói thật, với cái tính như chó của Thẩm Dịch An, nếu tôi dám nhét cho anh ấy một người mà anh ấy không ưa, chắc tôi bị dìm c.h.ế.t từ lâu rồi.
Từ đó tôi và Lý Nhất Ninh trở mặt, không chơi chung nữa.
Cô ta còn xúi giục các bạn trong lớp cô lập tôi, đồn thổi rằng tôi tâm cơ, giả tạo. Kết quả là suốt ba năm cấp ba, tôi gần như chẳng kết thân được với ai.
Mãi đến khi gặp lại trong giới giải trí, cô ta lúc này đã nổi tiếng như diều gặp gió, luôn tìm mọi cơ hội để giở trò với tôi.
Nhưng tôi vẫn có thể chắc chắn một điều: Thẩm Dịch An là tử huyệt của cô ta.
Quả nhiên, vừa nghe thấy hai chữ “chồng ơi”, viền mắt Lý Nhất Ninh lập tức đỏ lên.
Cô ta trừng trừng nhìn cánh tay Thẩm Dịch An đang khoác lên vai tôi.