Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi mặt mày lạnh tanh nhìn cô ấy.
Buồn cười lắm hả?
Đợi cô ấy cười đã đời, tôi tưởng cô ấy cười xong rồi, ai ngờ cô ấy lại lén nháy mắt với tôi, "Cảm giác sao?"
Cô ấy đúng là "hiểu ý" ngôn ngữ cơ thể của tôi, trợn mắt kinh ngạc.
"Không lẽ nào, ổng "gà" hả?"
"Nói chung là phí của giời."
"Thật hay giả đó, tớ nghe nói là... cần phải "luyện tập" nhiều á..."
Tôi cạn lời luôn.
Sao con nhỏ nói ra được mấy câu đó hay vậy trời, mắc cỡ c.h.ế.t đi được.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đầu tôi.
"Tô Minh Nguyệt."
Ngẩng đầu lên thì thấy ngay gã bạn trai cũ dai như đỉa đói của tôi – Tiêu Dịch.
Tim tôi rớt bịch một cái.
Mới có ba tháng không gặp, sao gã tiều tụy dữ vậy?
"Học trưởng." Chu Văn cũng ngớ người.
"Anh nói chuyện riêng với Minh Nguyệt vài câu được không?"
"Dạ... được ạ." Chu Văn gửi cho tôi một ánh mắt "tự lo liệu đi" rồi chuồn êm.
Tiêu Dịch ngồi xuống đối diện tôi, nhìn tôi đắm đuối.
"Lâu rồi không gặp." Anh ta vừa nói được một câu, mắt đã đỏ hoe.
Nhìn bộ dạng đó của anh ta, tôi vẫn thấy hơi đau lòng.
Dù sao cũng là người mình từng thích.
"Sao anh lại tới đây?"
"Em sống tốt không?"
Hai đứa tôi cùng lúc lên tiếng.
Không khí càng thêm gượng gạo.
"Ổn mà." Tôi cười gượng, "anh muốn nói gì thì nói đi."
Tôi im lặng nhìn anh ta.
"Mẹ anh đã tìm em à?" anh ta đi thẳng vào vấn đề.
Lúc nói câu này, giọng anh ta đầy vẻ đau buồn.
"Ừ." Tôi thẳng thắn trả lời.
"Chính vì bà ấy mà em chia tay anh sao?"
"Cũng coi là vậy, nhưng không phải hoàn toàn."
anh ta đứng đó, hít sâu một hơi.
"Em có biết không? Ban đầu anh cứ nghĩ em chỉ giận dỗi vu vơ thôi, nhưng đến khi em không còn mè nheo nữa, lặng lẽ chặn hết liên lạc của anh, anh mới biết lần này em thật sự muốn chia tay rồi."
"Anh vẫn luôn không hiểu tại sao, mãi đến sau này anh mới biết mẹ anh đã tìm gặp em... là bà ấy bắt em rời xa anh, đúng không?"
"Tại anh, tất cả tại anh đã không bảo vệ em."
Anh ta vừa nói vừa khóc nấc lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Một thằng con trai cao mét tám mấy, đứng trước mặt tôi khóc như mưa.
Nhìn bộ dạng đó của anh ta, nói không buồn lòng là xạo.
Dù sao cũng là người mình từng thích.
"Chuyện qua rồi." Tôi lấy khăn giấy từ trong túi đưa cho anh ta.
Ngoài ra, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn.
Rõ ràng là lúc chia tay, mẹ anh ta đã nói với tôi: "Tô Minh Nguyệt, cái loại nhà nghèo rớt mồng tơi như cô thì đừng hòng bước chân vào cửa nhà này. Thời gian hai đứa yêu nhau, Tiêu Dịch chắc tốn cho cô không ít tiền đâu nhỉ, nên biết điều đi. Cái loại như cô mà được nó bao nuôi ở ngoài, không cho người nhà biết, thì tôi cũng nhắm mắt cho qua rồi, còn mơ tưởng được bước chân vào nhà tôi á, mơ đi cưng."
Lần đầu tiên nhục nhã đến thế, tôi khóc hết nước mắt đêm ấy.
Tôi nhắn tin: "Nếu mẹ anh không chấp nhận, mình chia tay hả?"
Anh ta đáp: "Không biết."
Lúc ấy tôi đã nghĩ, lấy loại người này về làm gì? Rước khổ vào thân à?
"Nếu anh thuyết phục được mẹ, chúng ta còn cơ hội không?" Anh ta đột ngột hỏi.
Tôi khựng lại.
Thấy mà buồn cười.
Buồn cười đến cay cả mắt.
"Tiêu Dịch, em kết hôn rồi." Tôi chìa chiếc nhẫn ra.
Thấy nhẫn, anh ta suy sụp: "Nhưng em không yêu hắn! Em lừa được ai chứ lừa sao được anh, em rõ ràng không yêu hắn!"
"Thì sao?" Tôi nhếch mép.
Tôi không yêu Tạ Nhiên, Tạ Nhiên cũng chẳng yêu tôi, sòng phẳng.
Tôi từng yêu Tiêu Dịch, kết quả nhận lại được gì?
Mẹ anh ta sỉ vả, còn anh ta thì hèn nhát trước gia đình.
Lấy Tạ Nhiên, ít nhất tôi có tiền.
làm người không thể tham lam quá.
"Ly hôn đi, mình làm lại từ đầu được không em?"
Anh ta nắm tay tôi, hạ giọng van nài.
Tôi thấy ong ong cả đầu.
Sao lại có người trẻ con đến thế?
"Được thôi, anh đi nói với mẹ anh đi, chia cho em một nửa cổ phần công ty." Tôi cười khẩy.
Anh ta tái mặt, trân trân nhìn tôi cả phút.
"Minh Nguyệt, cổ phần không phải là thứ anh quyết định được, với lại mẹ anh cũng không đời nào... Em muốn gì khác đi?"
Tôi hít sâu.
"Vậy ra, Tiêu Dịch, anh mồm miệng nói yêu em, anh yêu em bằng cái gì? Bằng mồm à?"
"Tiếc là em hết cái tuổi nghe yêu đương bằng tai rồi."
Tôi giật tay ra, toan bước đi thì bị anh ta ôm chặt từ sau lưng.
"Anh yêu em, xin em đừng đi." Anh ta rên rỉ.
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa bật mở.
Trong ánh đèn tù mù, Tạ Nhiên đứng c.h.ế.t trân, mặt mày khó đoán.
"Tôi làm phiền hai người à?"
Tim tôi hẫng một nhịp, nghe rõ vẻ thất vọng tràn trề trong giọng Tạ Nhiên.