Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lúc anh thắt cà vạt, tôi còn tưởng anh định dùng nó để siết cổ mình luôn ấy chứ.

Sao anh lại nổi đóa dữ vậy?

Tôi còn chưa giận đây này.

"Tạ Nhiên, anh tỉnh táo lại đi, người bị vắt kiệt sức tối qua là ai hả?" Móa nó, tôi mới là đứa bị "hớ" đó cha nội.

"Thật thấy... ghê tởm."

Ném cho tôi một câu xanh rờn, anh xách áo vest rồi bỏ đi thẳng.

Để lại mình tôi đứng ngây như phỗng.

Ngồi thừ ra ở khách sạn hai tiếng đồng hồ, tôi vẫn không thể load nổi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Một căn nhà, đối với anh chỉ là hạt cát thôi mà, làm gì phải xoắn?

Đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, phủi đ.í.t bỏ đi.

Đúng là bọn nhà giàu keo kiệt có khác.

Sau đó tôi nhắn tin cho anh không thèm rep, gọi điện thì bảo đang họp, đang bận, kiểu gì cũng né tôi bằng được.

Bộ định "vắt chanh bỏ vỏ" hả?

Kế hoạch lại toang, tôi đúng là thấy mình lỗ sặc m áu rồi, có vớt vát được đồng nào đâu.

Mãi tới khi tôi liên lạc lại được với anh,

"Chồng ơi, tối nay mình đi ăn tối nha?"

Giọng anh thiếu kiên nhẫn thấy rõ, "Tô Minh Nguyệt, lần sau muốn cái gì thì nói thẳng ra, đừng có úp úp mở mở."

Tôi tức nghẹn luôn.

Cảm giác "mặt dày mày dạn" đúng là khó nuốt.

"Em nói rồi đó thôi, vậy anh mua không?"

"Vậy thì một trăm tỏi."

Anh dừng một chút, "Em nghĩ mình đáng giá thế à?"

Tôi tắt điện luôn.

Nói chuyện không vui vẻ gì, tôi lập tức cúp máy.

Ở mãi trong khách sạn chán như con gián.

Thôi dẹp, "buông xuôi" cho rồi, cuộc đời này đúng là "hãm".

Tôi cầm thẻ phụ của Tạ Nhiên, book ngay vé thương gia xịn nhất về Giang Thành.

Tới tối, anh mới nhắn hỏi tôi: "Không phải bảo đi ăn tối hả, người đâu rồi?"

Tôi nhìn tin nhắn, cười khẩy.

Chắc là tới "giờ G" mới nhớ tới tôi hả?

"Em về Giang Thành rồi."

Anh im lặng một giây, giọng lạnh tanh, "Tô Minh Nguyệt, anh bận lắm, khó khăn lắm mới có thời gian ăn tối với em, đừng có giỡn mặt với anh."

Tôi giỡn mặt với anh á? Nói thật cũng là giỡn mặt sao?

"Ok chồng, ăn tối "online" nha?" Tôi video call cho anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Đặt con gấu bông Teddy nhà tôi trước ống kính, cho "đồng loại" của nó ăn cho đã.

"Tô Minh Nguyệt, rốt cuộc em có ý gì?" Anh điên tiết lên.

"Chồng ơi, bớt nóng đi anh, tức giận dễ hại gan lắm, hại gan dễ c.h.ế.t sớm, lúc đó một mình em làm sao tiêu hết tiền của anh đây? Lo quá à."

"Em nói chuyện cứ phải mỉa mai thế hả?"

"Chồng không thích à? Vậy em câm luôn cho rồi."

Anh bơ tôi luôn.

Từ đó hai đứa "chiến tranh lạnh" suốt hai tuần.

Tôi thì ngày nào cũng shopping, ăn chơi xả láng, chả thèm quan tâm tới anh.

Theo kế hoạch ban đầu, anh còn phải đi thẳng tới một thành phố khác, chắc phải cả tháng nữa mới về Giang Thành.

Ai ngờ giữa chừng anh lại đột ngột quay về.

Lúc anh về, tôi đang đi họp lớp với hội bạn thân.

Anh gọi điện cho tôi.

"Chúng ta nói chuyện đi."

"Anh kiếm em vào mười giờ sáng mai được không? Em buồn ngủ quá trời."

"Buồn ngủ tới vậy mà vẫn check in ở KTV à?"

Tôi giật b.ắ.n mình!

Vội vàng cúp máy, sau đó mới sực nhớ ra, lôi điện thoại ra xóa story ngay lập tức.

Chu Văn thấy tôi tái mét mặt mày, hỏi: "Sao vậy?"

"Ổng về rồi, mà lại thấy tớ đi KTV muộn thế này, coi như toang cái hình tượng vợ hiền." Tôi ấm ức uống nước cam.

"Sao giờ cậu sợ ổng dữ vậy, rượu cũng không uống, ngoan ngoãn hẳn ra?" Chu Văn cười đểu tôi.

"Ai thèm sợ ổng, tớ chỉ thấy cuộc hôn nhân này vô vọng thôi."

Trong buổi họp lớp, ai cũng gato với tôi vì trở thành bà lớn, ngay cả thầy cô giáo cũ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác xưa.

Nhưng ai mà biết nỗi khổ của mấy con dâu nhà giàu chứ.

"Mà thôi, hai người cũng cưới nhau rồi, cậu nên nói chuyện nghiêm túc với ổng một lần."

"Ổng thích người kia, chứ có thích tớ đâu, tớ lấy gì ra mà nói chuyện, tớ có "vốn" đâu."

"Thì ha..." Chu Văn liếc tôi một cái, "Vậy lần cậu tới đó, hai người không có gì xảy ra hả?"

Vừa nhắc tới vụ này, tôi lại mất hết tự tin.

"Đừng nhắc nữa."

"Sao thế?"

"Trước khi gặp ổng, tớ cứ tưởng tớ là kiểu người "tọa sơn quan hổ đấu" đó."

"Rồi sao nữa?" Chu Văn mắt sáng rực.

"Tớ... kiểu gì cũng không kiềm chế được." Tôi thở dài thườn thượt, "Cậu nghĩ coi, một soái ca nằm ngay trước mặt mày, sắp ngủ tới nơi rồi, không có sức phản kháng, body thì ngon nghẻ... đúng không, kiểu..."

"Phụt!" Chu Văn phun hết rượu vừa uống ra, cười lăn cười bò.