Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Anh buông một câu lạnh tanh: "Tôi về trước. Tháng tới tôi không về đâu, cứ tự nhiên ôn lại kỷ niệm với người cũ đi."

Dứt lời, anh quay người bước thẳng.

Xem ra hiểu lầm rồi.

Trong lòng hơi sốt ruột, ngoài mặt tôi vẫn lạnh tanh, bảo Tiêu Dịch.

"Buông!"

"Không buông."

Thấy Tạ Nhiên sắp đi khuất, tôi mặc kệ tất cả, đạp Tiêu Dịch văng ra rồi đuổi theo.

Anh sải bước rất nhanh, tôi đuổi kịp thì anh đã vào thang máy xuống hầm xe rồi.

Tôi cuống cuồng bấm thang máy bên cạnh, đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Vào thang máy rồi, nó lại bò lên từng tầng một, sau đó mới từ từ xuống. Mỗi tầng lại có người ra vào.

Đến khi tôi xuống được hầm xe thì đã mất toi mười phút.

Tôi bực bội móc điện thoại gọi cho anh.

Không bắt máy.

Quả nhiên giận thật rồi.

Gọi mãi, tôi định tắt thì loáng thoáng nghe tiếng chuông điện thoại vọng ra từ hầm.

Lần theo tiếng chuông, tôi thấy xe của Tạ Nhiên.

Anh không bật đèn, ngồi thu lu một mình ở ghế sau, trông có vẻ ủ dột.

Khi tôi nhìn thấy anh, anh cũng ngước lên, nhìn thấy tôi.

Tôi rối bời, vội vàng chạy tới.

"Đợi em à?" Tôi kéo cửa xe, chui vào.

Anh không nói gì, thậm chí còn nhích người sang phía bên kia, mặt quay hẳn ra ngoài cửa sổ, lơ tôi luôn.

Tài xế lái xe, từ từ lăn bánh về nhà.

Suốt đường, tôi nói gì anh cũng tảng lờ.

"Sao anh về sớm thế? Hết việc rồi à?"

Anh im thin thít.

"Chắc mệt lắm hả? Về em đ.ấ.m lưng cho nhé?"

Vẫn không hé răng.

"À phải rồi, anh bảo gọi điện có chuyện muốn nói, chuyện gì thế?"

Anh vẫn im như thóc.

"Tạ Nhiên, em lạnh." Tôi nhõng nhẽo.

Anh không thèm nhìn, chỉ kéo cửa kính bên mình lên một chút.

"Tạ Nhiên, cho em mượn áo khoác đi." Tôi khẽ lay vạt áo anh.

Cuối cùng, anh cũng nghiến răng nhả ra hai tiếng: "Nằm mơ."

"Em sẽ bị cảm." Tôi ấm ức nói.

Anh hết kiên nhẫn, quát tài xế: "Tăng nhiệt độ điều hòa lên."

Xí, đồ m.á.u lạnh.

Suốt đường dài cứ thế, tôi cũng hết hơi dỗ dành.

Về đến nhà, anh tự giác đi thẳng về phòng. Tôi vừa định theo vào thì anh quay phắt lại, quát: "Ra ngoài!"

"Chúng ta là vợ chồng mà." Tôi cãi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Anh vặn lại: "Lúc nãy ôm ấp tình cũ, sao không nhớ ra là vợ chồng?"

"Anh thông minh thế, không nhìn ra đó là hiểu lầm à?" Tôi cạn lời.

Tạ Nhiên đâu có ngốc đến thế chứ?

"Hiểu lầm?" Anh ném thẳng áo khoác xuống sàn, gằn giọng: "Hắn bảo yêu em, bảo em ly dị để quay lại với hắn, tôi có điếc đâu."

"Hắn ôm em, em không đẩy ra, mà em bảo tôi là hiểu lầm?"

"Hay là, đợi hắn cởi đồ em ra, em mới chịu bảo với tôi là hiểu lầm?"

Anh nổi điên thật rồi, đẩy mạnh tôi vào tường, túm chặt hai tay tôi giơ lên qua đầu, cúi xuống hôn ngấu nghiến.

Hôn quá mạnh bạo, tôi nghẹt thở.

Anh phát điên rồi!

Tôi ra sức đẩy, nhưng không tài nào thoát được...

Cuối cùng, tôi cắn anh. Chắc vì đau, anh mới chịu buông tôi ra.

"Thế còn anh với Lý Thiến?" Tôi cười nhạt hỏi.

"Nếu cô ta bảo anh ly dị em, anh sẽ làm gì?"

Anh khựng lại một giây, rồi bỗng chốc ỉu xìu: "Cô ấy khác."

"Ồ? Khác chỗ nào?"

"Tôi chưa từng hẹn hò với cô ấy!"

"Là chưa, hay là muốn mà không có cơ hội?"

"... "Anh ta im bặt, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi.

Mãi sau, anh mới buông tôi ra, nói: "Em đừng có quá đáng được không? Cưới là em đòi cưới, muốn ngủ cũng là em."

Ò, Anh còn ra vẻ nạn nhân?

Cút xéo, đồ tra nam!

"Chị đây giờ không hứng thú ngủ nữa." Tôi quăng một câu rồi quay lưng về phòng.

—-

Tôi và Tạ Nhiên lại lâm vào chiến tranh lạnh triền miên.

Ai ngủ phòng nấy, nước sông không đụng nước giếng.

Không hiểu sao, trước kia anh bơ tôi, tôi vẫn sống nhăn được.

Nhưng từ sau vụ kia, tôi cứ thấy ngứa mắt khi ở chung một không gian với anh.

Thế là tôi viện cớ về thăm ông nội anh, rồi ở lì bên nhà ông luôn.

Chẳng biết có phải vì cãi nhau với anh, tức anh ách trong lòng, dạo này tôi chẳng buồn ăn uống gì, n.g.ự.c cũng cứ tức tức.

Anh đi công tác cả tháng, chúng tôi bặt vô âm tín, điện thoại cũng chỉ được một hai cuộc.

Hôm nọ, anh gọi điện cho ông nội, tôi lại đang ngồi ngay cạnh. Ông nội vui vẻ bảo tôi nói chuyện với anh vài câu.

Thật ra tôi ngại c.h.ế.t đi được.

"Trốn sang chỗ ông cụ rồi à?" Cả tháng không gặp, giọng anh nghe xa lạ hẳn.

"Ừ."

"Tuần sau... anh về."

"Ờ."

"Em không về nhà à?" Anh hỏi lại.

"Em đi rồi ông nội buồn lắm, ông giờ không sống thiếu em được." Tôi kiếm cớ lảng tránh.