Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Về làm gì? Anh có thèm ngó ngàng gì đến tôi đâu, mà anh cũng chẳng về, tôi một mình trong cái biệt thự rộng thênh thang, chán muốn phát điên.
Anh vặn lại: "Sao em cứ thích sang quấy rầy ông nội thế?"
"Em không quấy rầy ông nội, chứ về quấy rầy anh chắc?" Tôi bật lại.
Anh im lặng, thở dài một tiếng: "Vậy thôi, cúp máy đây."
Dạo này anh gọi cho ông nội nhiều quá.
Mà cũng lạ, cứ hễ anh gọi là y như rằng tôi lại đang ngồi đánh cờ với ông nội.
"Mày đi công tác kiểu gì thế hả?" Ông nội vừa đánh cờ với tôi, vừa chửi anh qua điện thoại.
"Tháng về một hai lần, thôi dẹp đi, đừng về nữa. Cứ ở ngoài đường luôn đi, tao coi như không có đứa cháu như mày."
"Mày bận à? Bận cái con khỉ gì? Mày thiếu tiền hay thiếu não hả?"
"Sao mày không ôm tiền của mày mà ế cả đời luôn đi?"
…
Ông nội anh xả cho một tràng không trượt phát nào.
Tắt máy, ông nội lại tủm tỉm nhìn tôi cười.
"Minh Nguyệt, con yên tâm, cái thằng ranh con đó mà dám bắt nạt con, ông nội bẻ giò nó."
Tôi có nên nói với ông, rằng tôi trốn đến đây chính là để tránh mặt Tạ Nhiên không?
Và rồi, hôm sau, tôi đang ngồi đánh cờ với ông nội.
Tôi biết đánh cờ gì chứ, chỉ là để ông vui thôi.
Thấy ván cờ lại sắp đi tong -
"Ông ơi, cháu xin đi lại được không ạ?" Tôi lí nhí hỏi.
Ông nội chặn quân cờ của tôi lại, không cho tôi lấy đi. "Không được, đời người làm gì có cơ hội làm lại."
Tôi thở dài thườn thượt, thấy ông nội nói cũng có lý.
"Tạ Nhiên, sao anh lại về đây?" Tôi trợn tròn mắt, làm vẻ ngạc nhiên.
Ông nội nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn lại.
Chớp lấy thời cơ, tôi nhanh tay đổi quân cờ.
Đến khi ông nội phát hiện ra tôi giở trò thì tôi đã một mình xoay chuyển càn khôn.
"Nó đâu?" Ông nội không thấy ai, quay lại hỏi tôi.
"À, chắc tại cháu nhớ anh ấy quá nên hoa mắt thôi." Tôi lè lưỡi, ra vẻ tương tư thành bệnh.
"Ông nhớ hình như lúc nãy..." Ông nội đẩy gọng kính lão lên, ngớ người nhìn bàn cờ: "Lúc nãy ván cờ đâu phải thế này. Quân trắng này không ở đây, quân đen này cũng không ở đây. Lẽ nào ông nhớ nhầm?"
"Chắc... chắc tại ông nhớ nhầm thôi ạ."
Tôi cười trộm.
"Ôi, già rồi, lẩm cẩm thật rồi. Đến lượt con đấy, đánh tiếp đi."
"Vâng ạ, ông nội." Tôi vui vẻ đặt một quân cờ trắng xuống.
"Em lại đây." Một giọng nói vang lên ngay trên đầu tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi giật thót cả tim.
Tạ Nhiên?!
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh đang mặc vest, đứng ngay sau lưng mình. Xem ra là vừa từ công ty về, còn chưa kịp thay quần áo.
Lâu ngày không gặp, tôi vậy mà bị vẻ đẹp trai của anh làm cho tim đập nhanh hơn một nhịp.
"Em đang đánh cờ mà." Tôi giả vờ thản nhiên.
"Không phải em bảo nhớ anh lắm sao?" Anh cúi mắt, nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt khó đoán. "Lại đây."
"Thằng nhóc này, vừa về đến nhà đã bày đặt hống hách, sai bảo vợ thế hả?" Ông nội không vừa lòng, trừng mắt lườm Tạ Nhiên.
"Ông nội, ông cũng biết đây là vợ cháu mà." Tạ Nhiên vênh váo, chẳng sợ bị ăn đòn, cúi xuống kéo tay tôi định đi.
"Ông nội ơi, chắc anh ấy nhớ cháu quá đó mà, lát nữa cháu về chơi cờ với ông nhé." Tôi cười làm lành, cố xoa dịu bầu không khí ngại ngùng.
Nghe vậy, ông nội mỉm cười hài lòng.
Tạ Nhiên kéo tôi một mạch, đến tận góc vườn mới buông tay ra.
"Cờ của ông nội mà em cũng dám đổi?"
"Em..." Tôi thấy hơi chột dạ, không dám mạnh miệng nữa. "Em có biết đánh cờ đâu. Chẳng phải là để ông vui thôi sao?"
"Hừ." Anh hừ lạnh một tiếng. "Về khoản lấy lòng người lớn thì đúng là không ai bằng em."
"Không còn chuyện gì thì em đi trước đây." Tôi cũng chẳng thèm nhìn anh bằng ánh mắt thiện cảm.
Đúng lúc định bước đi thì tay tôi lại bị anh nắm lấy.
"Lại đây." Anh ta kéo tôi sát lại, ghé sát tai nói khẽ: "Không phải em bảo nhớ anh, làm ông nội phải gọi anh về sao? Nếu không để em chiếm chút tiện nghi thì thật không phải lẽ."
"Ban ngày ban mặt, anh định làm gì?" Tôi vùng vẫy lùi lại.
Anh lại tiến tới, dồn tôi vào gốc cây hoa hồng.
Gai hoa đ.â.m vào lưng rát buốt, tôi không còn đường lui.
"Vậy phải hỏi em muốn làm gì anh đây?" Anh vòng tay ôm ngang eo tôi, che chắn lưng để gai không làm tôi bị thương, cười rất đểu.
"Em không muốn làm gì hết." Tôi vừa nói từ chối, trong lòng vừa nuốt nước bọt ừng ực.
Khoảng cách gần thế này, tim tôi đập thình thịch.
"Đêm đó, lúc em 'b ắ t n ạ t' anh, em đâu có lạnh nhạt thế này." Anh cười khẽ.
"Anh!" Tôi cạn lời, căng thẳng đến mức không nói nên lời. "Có người!"
Tôi cố đẩy anh ra.
Anh mặc kệ chú Vương đang tưới cây đi ngang qua, chỉ hơi nghiêng người che mặt tôi lại.
"Về rồi đấy à!" Chú Vương chào anh.
"Vâng, chú Vương. Chú đang tưới cây à?" Anh đáp lời rất tự nhiên.
"Vậy chú đi trước nhé."
"Vâng."
Tôi thấy ánh mắt chú Vương nhìn mình mà chỉ muốn độn thổ, còn Tạ Nhiên thì vẫn mặt dày ôm chặt lấy tôi.
"Sợ gì chứ? Chẳng phải ngày nào em cũng muốn khoe ân ái sao? Cho em cơ hội rồi lại sợ à?" Anh nhìn tôi đầy vẻ trêu tức.
"Em sợ gì chứ." Tôi không chịu thua. "Em đâu có như ai kia, cả đêm cứ hỏi thế có hại cho sức khỏe không."