Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Anh đơ người, vành tai hơi ửng đỏ.

"Tô Minh Nguyệt, đó là do trước đây anh chưa từng..." Anh hơi bực bội. "Rốt cuộc em định chế giễu anh đến bao giờ?"

Tôi vội vàng đẩy anh ra, tạo khoảng cách.

"Em có chế giễu anh đâu, em chỉ đang kể sự thật thôi mà."

Nói xong, tôi lẻn về phòng, ai ngờ anh cũng theo vào.

Tôi ngồi trên sô pha lướt điện thoại, còn anh thì tùy tiện cầm một cuốn sách lên đọc.

Hai người không ai làm phiền ai.

Căn phòng này là phòng anh ở hồi nhỏ. Từ khi tôi đến nhà ông nội, tôi luôn ở trong phòng này.

Nhưng tôi không có sở thích tò mò chuyện riêng tư của người khác, tôi cũng chẳng thích đọc sách nên chưa từng động vào đồ đạc gì của anh.

"Anh không ra ngoài đọc sách được à?" Tôi hơi cạn lời.

Anh ở đây, tôi lướt điện thoại cũng thấy không được tự nhiên.

Anh không thèm ngẩng đầu, thản nhiên đáp một câu: "Đây là phòng của anh."

"Thì là phòng của anh, nhưng anh không thấy ban ngày ban mặt hai chúng ta cứ ở lì trong phòng không ra ngoài rất dễ bị người khác hiểu lầm sao?"

Anh lại đổi một cuốn sách khác đọc tiếp, lúc này đã thay đồ ở nhà, trông vô cùng nhàn nhã.

Tôi bó tay.

Ngoài cửa thỉnh thoảng lại vẳng tiếng ông nội và người khác, tôi nín thở, không dám động đậy, sợ người ta hiểu lầm.

Còn anh thì hay rồi, cứ như thể sợ người ta không hiểu lầm ấy.

Cuối cùng, anh đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn tôi, nhìn đúng nửa phút.

Lại không nói gì.

Thôi bỏ đi, tôi lười đôi co với anh, cầm điện thoại lên, quyết định tự mình ra ngoài.

Nào ngờ, vừa đi đến cạnh anh, chân tôi bị vướng phải cái gì đó, cả người bổ nhào vào anh.

Tạ Nhiên sắc mặt sa sầm, nhăn mặt vì đau.

"Em định biến hiểu lầm thành sự thật đấy à?"

Tôi giật mình, vội vàng rời khỏi người anh.

"Trượt chân!" Tôi phân bua.

"Trượt chân hay là có gan mà không có..." Anh lắc đầu, với tay lấy quyển sách, "Anh mới về, buồn ngủ c.h.ế.t đi được, để lát nữa."

Tôi phát điên mất thôi, trong mắt anh tôi là bà cô háo sắc à?

Tôi trông giống thế á?

Phải gỡ lại điểm chứ.

"Người ta, nam chính ngôn tình ba ngày ba đêm... anh thì thôi dẹp, đi khám đi."

Vừa dứt lời, tôi đã vội quay người bỏ đi, ai ngờ bị anh túm tay tôi lại.

Chưa kịp định thần, tôi đã ngồi gọn trong lòng anh.

"Đừng có giở trò khích tướng, anh không ăn đâu." Anh cúi xuống, đôi mắt đào hoa nhìn tôi chằm chằm.

Gương mặt anh sát ngay trước mắt, trong đầu tôi chỉ còn câu nói: “Đát kỷ cũng chỉ là cái tên!”

Thế là tôi chẳng hiểu sao lại ngẩng đầu lên, chạm môi anh một cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Thế chiêu này thì sao?" Tôi cười, nhìn anh.

Anh đơ người mất vài giây, rồi trong mắt bắt đầu có hơi nước.

"Em rốt cuộc muốn gì?" Anh nghiêng mặt, né tránh ánh mắt của tôi.

Lạnh nhạt vậy?

Thôi dẹp đi.

"Thanh thiên bạch nhật em làm được gì chứ?" Tôi nói rồi đứng lên, định ra ngoài.

Anh ngước lên nhìn tôi, "Tô Minh Nguyệt, em tưởng anh không có sức à?... Yên tâm, đối phó với em thì vẫn còn thừa."

"Em tin, em tin sái cổ." Tôi lười đôi co với anh.

"Em đúng là..." Anh ném phịch quyển sách xuống.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen phủ xuống.

Anh hôn tôi.

Đầu óc tôi bị đình trệ hoàn toàn.

Mấy giây sau, anh buông tôi ra, cười: "Giờ thì sao, muốn tiếp tục không?"

Tim tôi đập loạn cào cào, thiếu điều muốn nổ tung.

"Không... không dám đâu." Tôi cuống cuồng bỏ chạy.

Chơi dại rồi!

"Khẩu xà tâm phật." Anh giữ tôi lại, hôn tiếp.

Đầu óc tôi đang như bòng bong thì bỗng nghe thấy tiếng động.

Cửa phòng mở toang.

"Thím nhỏ ơi, siêu nhân thím mua cho Bảo Bảo đâu rồi ạ?" Một nhóc tì lon ton chạy vào, định nhào vào lòng tôi.

Thấy tôi và Tạ Nhiên đang hôn nhau, cu cậu tròn xoe mắt nhìn, ra vẻ suy tư lắm.

Là Bảo Bảo, con trai của anh họ Tạ Nhiên.

Tôi và Tạ Nhiên giật b.ắ.n mình, vội vàng tách ra.

"À... Bảo Bảo, cháu xuống dưới phòng khách xem thử xem, chắc là ở trên ghế sofa đấy." Tôi cố gắng hít thở sâu, nặn ra vẻ tươi tỉnh.

"Dạ." Bảo Bảo liếc nhìn Tạ Nhiên, "Chú ơi, chú với thím đang đ á nh nhau ạ? Chú không được ăn hi ếp thím đâu đó."

"Không có." Tạ Nhiên dở khóc dở cười, "Cháu... ra ngoài chơi đi."

"Vâng ạ." Bảo Bảo xị mặt, vẻ mặt khó hiểu, lững thững bước ra.

Buổi tối ăn cơm, ông nội cằn nhằn Tạ Nhiên quanh năm suốt tháng chẳng thấy mặt mũi đâu.

Tôi cúi gằm mặt, nghe anh bị m ắng mà trong lòng hả hê.

"Ông nội, sự nghiệp của đàn ông là quan trọng nhất mà."

"Tạ Nhiên ở ngoài bươn chải kiếm tiền vất vả lắm đấy ạ."

Tôi đỡ lời cho anh.

Người nhà được thể thi nhau khen tôi nức nở.

"Cũng chỉ có Minh Nguyệt nhà mình tính tình tốt, chứ con gái nhà khác ai mà chịu được cái nết này."

"Đúng đấy, Minh Nguyệt vừa hiểu chuyện, vừa hiếu thảo, ngày nào cũng về ăn cơm với ông bà, có như Tạ Nhiên nhà mình đâu..."