Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tạ Nhiên từ đầu đến cuối chỉ khẽ nhếch môi cười, tôi thề là anh chẳng nghe lọt tai chữ nào đâu.

Vì hễ tôi có động tĩnh gì là y như rằng anh lại nhìn chằm chằm.

Tôi định gắp miếng rau, anh đã nhanh tay dùng nĩa cuộn lại, để ngay bên cạnh.

Tôi muốn ăn tôm, anh đã lẳng lặng bóc vỏ, bỏ vào bát cho tôi.

Tôi định lau miệng, anh đã dúi giấy ăn vào tay tôi.

Mãi cho đến khi...

"Thảo nào cưới nhau ba tháng rồi mà bụng Minh Nguyệt có động tĩnh gì đâu. Chồng thì có mấy khi ở nhà, lấy đâu ra mà có động tĩnh được?"

Vẻ mặt Tạ Nhiên cuối cùng cũng có chút thay đổi.

"Chúng cháu mới cưới nhau được ba tháng thôi mà, mọi người đừng có giục." Anh thở dài ngao ngán.

Thế là Bảo Bảo đang ăn cơm ngon lành bỗng dưng phán một câu xanh rờn.

"Mẹ ơi, mẹ bảo chỉ được hôn má bạn thôi, thế mà lúc nãy con thấy thím với chú ôm nhau còn mút môi nữa cơ."

Tôi suýt sặc cơm.

Hơn chục đôi mắt trên bàn ăn đồng loạt đổ dồn về phía tôi và Tạ Nhiên.

Bầu không khí đột nhiên ngượng chín cả người.

Tôi lén liếc nhìn Tạ Nhiên thì thấy anh vẫn tỉnh bơ, còn cười trừ cho qua chuyện.

Người lớn vội vàng xua: "Con nít biết gì mà nói bậy, ăn cơm đi."

"Con có nói bậy đâu, thím còn ngồi lên đùi chú nữa, chú..." Bảo Bảo chưa kịp dứt lời thì đã bị người ta bịt miệng lại.

Mặt tôi nóng bừng như lửa đốt.

Xong đời!

"Vợ chồng trẻ mà, thông cảm thôi." Mọi người tìm cách xoa dịu bầu không khí.

Tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Tôi cúi gằm mặt gắp rau.

Điện thoại bỗng rung lên.

Tạ Nhiên: "Đừng ăn rau thơm."

Tôi: "Ủa?"

Tạ Nhiên: "Anh không ngửi được mùi đấy."

Tôi: "Liên quan gì đến em?"

Tạ Nhiên: "Tối còn muốn mò vào phòng anh thì liệu hồn."

Tôi: "???"

Đúng là dở hơi.

Tôi đây thích ăn rau thơm đấy, làm gì nhau nào.

Ai thèm vào phòng anh chứ!

Tôi cố tình gắp một đống rau thơm, kết quả bị anh thu luôn cả đĩa.

"Anh..." Tôi trợn mắt.

Không muốn đôi co trước mặt người nhà, tôi đành nín nhịn, giữ nguyên nụ cười trên môi.

Ăn tối xong, đương nhiên tôi và Tạ Nhiên phải ngủ chung phòng.

Anh định ra phòng khách thì bị ông nội mắ ng cho một trận rồi lôi cổ về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Thế là hai đứa dấm dúi trong phòng, mặt mày nghệt ra.

"Anh không dám cãi lời ông nội à?" Tôi bực dọc hỏi.

"Thì đấy, ông đáng sợ thế còn gì." Anh nhún vai, ra vẻ bất lực.

"Thế tối nay ngủ kiểu gì?" Nghĩ đến cái đêm ở khách sạn, tôi bị anh giày vò đến...

Thật sự là ám ảnh kinh hoàng.

Tối nay tôi nhất định phải giữ mình cho chặt, quyết không phí sức vô ích nữa.

"Em ngủ sofa, anh ngủ giường." Anh cầm đồ ngủ lên, phân công.

"Tại sao?"

"Vì đây là phòng của anh." Anh chỉ tay quanh phòng, "Hơn nữa cái sofa này ngắn tũn, anh nằm không vừa."

"Anh còn là đàn ông không đấy?" Bắt tôi ngủ sofa, còn anh thì nghiễm nhiên chiếm giường?

Anh nhếch mép, cười: "Có phải là đàn ông không thì em biết rõ nhất còn gì."

Tôi: ...

Biến!

Tôi cầm quần áo, hùng hùng hổ hổ đi vào phòng tắm.

Tắm xong, tôi vừa ngả lưng xuống sofa thì cảm thấy buồn nôn kinh khủng, vội lao ra định vào nhà vệ sinh.

Tạ Nhiên vẫn còn đang tắm.

Kệ mẹ, tôi gõ cửa ầm ầm.

"Mở cửa, mở cửa cho em với."

"Sao đấy?"

"Em muốn nôn, anh mở cửa cho em trước đi."

Tôi ôm miệng, nói năng chẳng rõ.

"Tô Minh Nguyệt, tôi đang tắm mà, em có thể đừng có..."

"Em có thèm ngó ngàng gì đến anh đâu, em thật sự khó chịu lắm rồi."

"Chắc chưa đấy? Muốn vào ngay bây giờ à?"

"Chắc chắn!"

Thế là cánh cửa mở ra.

Tôi lao thẳng đến bồn rửa, nôn thốc nôn tháo.

Kết quả nôn mãi nôn mãi mà ngoài nước bọt ra thì chẳng có gì.

Ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Nhiên đang đứng ngay sau lưng, chỉ quấn độc một cái khăn tắm, đầu tóc còn sũng bọt, nhìn tôi đầy ẩn ý.

"Em không có nói dối, em vừa nãy thật sự khó chịu mà."

"Ừ, sau đó thì sao?"

Rõ ràng là anh không tin, mà tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào.

Đúng là ma xui quỷ khiến.

"Thôi, anh cứ tắm đi..." Tôi đỏ mặt, vội vàng lủi ra ngoài, còn biết ý kéo cửa lại cho anh.

Vừa đứng ở cửa được mấy giây thì bụng dạ tôi lại cồn cào, tôi lại gõ cửa.

Lần này thì anh mở cửa ngay tắp lự.

"Vào đi."