Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Anh thản nhiên đi vào, tiếp tục gội đầu, cứ như đã buông xuôi rồi vậy.
"Em..." Tôi hơi ngại, vì tôi lại hết buồn nôn rồi.
"Cứ ra ngoài là lại muốn nôn đúng không? Vậy thì em cứ ở trong này đi, đừng có đi đâu hết."
Tôi giật mình.
Cách này hay đấy.
Chỉ là tốn m áu mũi quá.
Quả nhiên, chưa được mấy phút thì do hơi nước nóng quá, tôi bị chảy m áu mũi.
Tôi cuống cuồng tìm cách cầm má u.
"Ngửa đầu lên." Tạ Nhiên bước đến, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu tôi, lấy khăn mặt nhúng nước lạnh chườm lên giúp tôi, "Đừng động đậy."
Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Nhưng tôi chỉ muốn kiếm cái hố nào đấy mà chui xuống.
Quá là mất mặt đi.
"Trước đây cũng bị thế này à?" Anh vừa giúp tôi cầm m áu vừa hỏi.
"Hả? Gì cơ?"
"Nhìn trai đẹp xong chảy m áu mũi ấy."
Mặt tôi đỏ như gấc.
"Đâu... đâu có."
"Chắc là tại hôm nay ăn nhiều bim bim quá, bị nóng trong người thôi." Tôi chữa cháy.
Anh cụp mắt xuống, nhìn tôi chằm chằm: "Nóng trong người á? Có cần anh giúp không?"
"Không cần!" Tôi bịt mũi lại rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Nhưng người tôi bỗng dưng nhẹ bẫng, cả thân thể bị anh bế thốc lên.
"Đừng ngủ sofa nữa."
Anh đặt tôi xuống giường.
Rồi tắm rửa xong xuôi, anh lại leo lên giường nằm cạnh tôi.
Tôi căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài.
Mấy chuyện sau đấy thì cứ thế mà xảy ra thôi.
Anh dịu dàng nâng niu gương mặt tôi, hôn tôi say đắm.
Tôi không hề kháng cự.
"Bao giờ em về?" Hôn được nửa chừng, anh khẽ hỏi.
"Ơ? Anh còn chẳng thèm về nhà, em về đấy làm gì?" Tôi càu nhàu.
"Đây là nhà ông nội." Anh ngừng lại, nhìn tôi: "Em định ở đây cả đời à?"
"Thì cũng có sao đâu, có người chơi với em, lại ngay gần trung tâm thương mại, đi mua sắm cũng tiện."
Thật ra quan trọng nhất là ông nội Tạ Nhiên quý tôi lắm, tôi ở đây thấy vui vẻ.
"..." Anh nhìn tôi không nói gì, cuối cùng thở dài: "Ở đây bất tiện."
"Bất tiện cái gì chứ, em thấy rất tiện lợi mà."
Anh liếc nhìn tôi một cái rồi thôi.
"Lúc nào cũng có trẻ con xông vào, em thấy thế nào?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đột nhiên hiểu ra anh đang nói gì, đầu óc tôi nóng ran, á khẩu không nói nên lời.
Cuối cùng anh ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi.
"Mai về, nhé?" Anh dỗ dành tôi.
Tôi bị anh hôn cho đầu óc quay cuồng, vừa định gật đầu thì điện thoại anh reo.
Anh vốn định không nghe, nhưng liếc thấy dòng chữ trên màn hình thì lại với lấy.
"Chuyện gì?"
"Muộn rồi."
"Say rồi thì bảo người ta đưa về."
"Đừng có làm trò ngốc nghếch."
Nghe anh nói chuyện điện thoại, tôi đoán mang máng ra là ai, lòng nguội lạnh phân nửa.
Chắc chắn là ả Lý Thiến.
Cúp máy xong, anh có vẻ hơi thất thần nhìn tôi.
"Anh không đi à?" Tôi hỏi.
Qua cuộc điện thoại vừa rồi tôi cũng lờ mờ đoán được tình hình.
Chắc là Lý Thiến ra quán bar uống rượu giải sầu, say khướt không đi nổi, nên gọi anh đến đón.
"Không đi." Anh cũng mất hứng, xích ra xa tôi, nằm đó không biết nghĩ gì.
"Thế nhỡ cô ta xảy ra chuyện thì sao?" Tôi lại hỏi.
"Thì là cô ta tự chuốc lấy." Anh thở dài: "Chẳng lẽ anh phải quản cô ta cả đời chắc?"
Bàn chuyện người yêu cũ với chồng đúng là tình huống dở khóc dở cười.
Tôi ngập ngừng không biết nên tiếp tục chủ đề này thế nào.
"Anh thích cô ta đến thế cơ à?" Tôi hỏi.
Trước đây, tôi đã nghe loáng thoáng chuyện giữa anh và Lý Thiến rồi.
Nghe nói Tạ Nhiên thích Lý Thiến nhiều năm lắm, nếu không phải lấy tôi thì chắc hai người đó con bồng con bế rồi ấy chứ.
Anh quay mặt nhìn tôi một cái rồi ngồi dậy, đi ra ban công h út thu ốc.
"Cũng không hẳn." Anh có vẻ bất lực.
Lòng tôi hẫng một nhịp.
Anh nói tiếp: "Tô Minh Nguyệt, em không thể bắt anh phải chưa từng thích ai trước khi gặp em được, anh cũng có muốn thế đâu, tại anh gặp cô ấy trước mà."
"Sau đó thì sao? Thế sao lúc trước không đến với nhau?" Tôi ngơ ngác tại chỗ, cảm thấy mình đúng là con giáp thứ 13, phá đám người ta không thương tiếc.
"Cô ấy và anh lớn lên cùng nhau từ bé, ngày nào cũng đi học về cùng nhau, cô ấy chủ động theo đuổi, bảo anh làm bạn trai."
"Yêu nhau được một tuần thì cô ấy đá anh."
"Cô ấy bảo cô ấy thích anh là vì anh giống anh trai cô ấy quá, nhưng cô ấy không thể lừa dối bản thân được nữa. Nực cười đúng không?"
"Có phải con gái các em đều thế không, đạt được rồi thì tha hồ mà tác oai tác quái? Em cũng vậy thôi."
Anh tự giễu.
"Sao lại lôi em vào? Em có làm gì có lỗi với anh đâu."
"Em không làm á? Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, hở ra là đòi mu a túi, m ua nhà, không mu a là dỗi, em còn vỗ ng ực bảo em tốt đẹp à?"
Tôi giật mình, hóa ra trong mắt anh tôi là một con "Tuesday" chính hiệu?
Mãi một lúc sau tôi mới lên tiếng: "Thế còn bây giờ? Anh còn thích cô ấy không?"