Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nếu anh vẫn còn tình cảm với cô ta, tôi sẽ tặc lưỡi cho qua, cùng lắm thì tôi rút lui.

"Không thích."

"Mệt rồi."

Khi anh nói "mệt rồi" tôi nhìn thấy sự thất vọng trong đáy mắt anh.

Sau đó anh lại kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thời thơ ấu.

Hầu hết là tôi hỏi, anh trả lời rất ít.

"Đừng nhắc đến cô ấy nữa."

"Khó chịu à?"

Anh cụp mắt xuống nhìn tôi chằm chằm: "Anh sợ em khó chịu."

"Em không sao thật mà."

"Em không có chút cảm giác gì à? Không biết g he n à?" Anh ngạc nhiên nhìn tôi.

"Sao phải gh en?" Tôi hỏi ngược lại.

Kết quả không biết câu nào đã chọc trúng ổ kiến lửa, anh lại bắt đầu "trở mặt".

"Phải rồi, trong lòng em ngoài tiề n ra thì còn cái gì nữa."

"Sao lại lôi ti ền vào nữa rồi?"

Tôi thật sự cạn lời.

Không phải đang nói chuyện giữa anh và Lý Thiến sao? Tôi còn định an ủi anh một phen đấy chứ.

Ai dè mũi s ú ng lại chĩa thẳng vào tôi.

"Em thích tiề n đến thế à?" Anh hỏi.

"Ai mà chẳng thích ti ền?" Tôi cười, hỏi ngược lại.

Mặt anh căng ra, trông càng khó coi hơn: "Thế sao em không lấy luôn thằng tỷ phú giàu nhất thế giới đi, nó còn nhiều ti ền hơn anh đấy."

"Tạ Nhiên, anh... anh đúng là hết thu ốc chữa." Tôi ngẫm nghĩ một giây: "Em đâu có quen ai?"

"Thì ra là chưa có cơ hội." Anh hừ lạnh một tiếng.

"Thôi, không nói nữa." Tôi thật sự không hiểu nổi, sao cứ hễ nói chuyện với anh là y như rằng lại cãi nhau, tôi đành phải kịp thời "bẻ lái".

“Còn hôn không? Không hôn thì em ngủ đây. Đúng là khó chiều.”

“Mơ đi.”

Anh lạnh lùng đáp.

Tôi á khẩu.

Hai người giằng co mấy phút, khó chịu ch ết đi được…

Tôi quay sang dỗ ngọt:

“Tạ Nhiên, em thấy anh còn khó chiều hơn cả em trai em, mà anh chỉ hơn em ấy có ba ngày thôi đấy.”

“Ai bé hơn em? Tôi còn chậm hai tuần so với ngày dự sinh nhé.”

Anh không chịu thua.

“Thì tính lúc lọt lòng chứ. Từ giờ em gọi anh là em trai nhé.”

“Em trai?”

Anh tức đến bật cười, chưa để tôi kịp phản ứng đã đè tôi xuống, véo má một cái:

“Đúng là thiếu đòn.”

“Anh mới thiếu đòn ấy, em lớn hơn anh thật mà, gọi chị một tiếng thì ch ết ai?”

“Em dám nói thêm câu nữa xem?”

Anh trừng mắt.

Tôi cười khẩy, Tô Minh Nguyệt này chưa bao giờ sợ ai dọa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“ Em-trai.”

“Em muốn gì?”

Mắt anh lập tức tối sầm lại, giơ hai tay tôi lên đỉnh đầu:

“Em trai… tới hầu hạ chị đây.”

Tôi: …

Hôm sau tỉnh dậy đã giữa trưa.

Anh đã đi từ sớm rồi.

Đến bữa trưa, tôi bị cả nhà trêu chọc một trận.

“Bọn trẻ giờ toàn cú đêm, ngày ngủ sấp mặt.”

“Vợ chồng trẻ lâu ngày gặp lại nó thế.”

Ai nấy cũng nháy mắt ra hiệu, ý bảo 'tụi này biết hết'.

“Tại hôm qua em chơi game khuya quá.”

Tôi lẩm bẩm.

“Thím ơi, game gì thế ạ, cháu chơi được không?”

Bảo Bảo ngây thơ hỏi.

“Con còn nhỏ, chơi bời gì.”

Mẹ thằng bé lườm nó một cái.

“Sao lại không được ạ?”

“Trẻ con hỏi nhiều làm gì.”

Bữa cơm khiến tôi ăn không yên, ăn xong liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng.

Ông nội cũng tinh ý bảo tôi về nghỉ, không cần hầu hạ ông đánh cờ.

Tôi ngồi phịch xuống phòng Tạ Nhiên, bắt đầu suy tư.

Vẫn là nên cuốn gói về nhà thì hơn, ở đây lâu thêm chắc mặt tôi cũng dày thêm mấy tấc mất.

Tôi lôi điện thoại ra nhắn cho Tạ Nhiên:

“Mai em về, anh có muốn gửi gì về không?”

“Dậy rồi à? Có mệt không em?”

“Tạm ổn.”

“Có thấy khó chịu chỗ nào không? Hôm qua em bảo đau bụng, hay để anh gọi bác sĩ qua khám?”

“Chắc do em ăn bậy thôi, giờ đỡ rồi.”

“Ừ, em cứ nghỉ đi, tối anh về thu xếp.”

“Dạ.”

Cảm nhận được sự quan tâm của anh, lòng tôi chợt thấy ấm áp.

Dù gì thì cuộc hôn nhân này cũng chỉ là sắp đặt của hai bên gia đình, nên tôi cũng không mong chờ gì nhiều.

Nhưng có lẽ mọi chuyện đang dần thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Hay là anh cũng có chút tình cảm với tôi nhỉ?

Nếu không thì sao anh lại chu đáo, dịu dàng đến vậy?

Đằng nào cũng đang rảnh, tôi bỗng dưng tò mò muốn tìm hiểu về tuổi thơ của anh.

“Em xem mấy đồ hồi bé của anh được không?”

“Xem cái đó làm gì?”

“Em chán.”

“Vậy thì xem đi, lát nữa nhớ chợp mắt một tí.”