Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Thế là tôi bắt đầu lục lọi đồ đạc trong phòng anh, và rồi vô tình tìm thấy một tấm ảnh.

Nó rớt ra từ cuốn Ngữ văn hồi cấp ba.

Người trong ảnh là Lý Thiến.

Cô ta mặc đồng phục, cột tóc đuôi ngựa cao, đang cười nói vui vẻ với đám bạn, chỉ chụp được mỗi góc nghiêng.

Còn người chụp bức ảnh này, không ai khác chính là Tạ Nhiên.

Chẳng biết là do cô ta xinh thật hay do tấm ảnh này được chụp bởi Tạ Nhiên, mà lòng tôi lại trào dâng một nỗi chua xót.

Tôi tò mò cầm cuốn sách lên, lật ra, thấy một dòng chữ được viết nguệch ngoạc ở trang giữa.

"Cậu có thể đừng mãi cười với người khác được không? Nhìn mình cười một cái thôi cũng được, dù mình biết nụ cười đó không phải dành cho mình, mà chỉ là cậu đang coi mình là một ai đó khác."

Đọc đến đây, tim tôi khẽ hẫng một nhịp.

Hít sâu một hơi, tôi tiếp tục lật xuống

"Hôm nay cậu lại đến tìm mình, ngồi cạnh mình làm bài tập, nhưng mắt cứ hướng về phía cửa, mình biết cậu đang chờ ai, cậu đang chờ anh ấy. Từ giờ mình sẽ không cùng cậu làm bài tập nữa, cậu hỏi tại sao ư? Vì mình không muốn làm kẻ thay thế."

"Anh trai mình đi du học rồi, mình cứ ngỡ cậu sẽ từ bỏ, mình đã mong chờ ngày đó rất lâu, mình hỏi cậu định thi trường nào, cậu bảo sẽ thi vào trường quốc tế. Mình hiểu rồi, mình nên buông tay thôi."

Tôi không còn tâm trạng đọc tiếp nữa, vội vàng gấp cuốn sách lại.

Định nhắn tin cho anh, nhưng lại không biết nên nói gì, lẽ nào lại đi tra hỏi anh về mối tình gà bông thời cấp ba?

Chỉ tổ khiến tôi trông thật buồn cười.

Do dự một hồi, tôi vẫn quyết định đọc tiếp.

Lật đến những trang cuối cùng.

"Cậu bảo sẽ không qua lại với anh trai mình nữa, vừa khóc vừa chạy đến tìm mình, kể hết những tật xấu của anh ta, mình xót xa nhìn cậu, gật đầu đồng ý làm bạn trai cậu, nhưng rồi tối đó cậu lại bặt vô âm tín. Mình lo lắng cả đêm, sợ rằng mình đã làm cậu sợ. Ai ngờ cậu lại cười bảo, cậu và anh trai mình đã làm lành rồi, còn muốn mình chúc phúc cho hai người."

Đọc đến dòng cuối cùng, nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi.

Vừa chua xót, vừa giận dữ.

Rốt cuộc thì Lý Thiến là cái thá gì chứ?

Trong mắt tôi, ả ta chỉ đang đùa bỡn tình cảm của Tạ Nhiên mà thôi.

Ngày trước là thế, bây giờ vẫn vậy.

Cứ vài ba hôm lại gọi điện nhờ vả anh.

Cậy mình từng được anh thích, nên cứ thế mà lộng hành.

Tôi tức tốc gọi cho con bạn thân Chu Văn, cô ấy nghe xong cũng tức đến vỗ đùi đen đét.

“Con trà xanh Lý Thiến đó đúng là chướng mắt mà, sao nó dám ức h.i.ế.p cục cưng của tớ như thế?”

“Cậu là chính thất cơ mà, phải nghĩ cách trị nó, cho nó bẽ mặt mới được.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Được Chu Văn bơm cho một trận, tôi quyết định tìm số của Lý Thiến, hẹn ả ra quán cafe để nói chuyện cho ra nhẽ.

Ả vẫn diện một chiếc váy trắng tinh khôi, ngồi im thin thít đối diện tôi.

“Chị muốn em rời xa anh Tạ Nhiên sao?”

Trông ả vẫn yếu đuối và vô tội như thường lệ.

“Vậy thì chị về bảo anh ấy đừng thích em nữa đi, trong lòng em chỉ có anh trai anh ấy thôi, anh ấy luôn biết rõ mà.”

Tôi im lặng, nhấc tách cafe lên nhấp một ngụm.

Cứ diễn tiếp đi, xem ả diễn trò được đến bao giờ.

“Nếu chị tìm em vì chuyện sáng hôm đó em đến phòng anh ấy, thì em xin giải thích.”

Ả tiếp tục.

“Thật ra em chỉ muốn xin số của anh trai ảnh thôi, em đã đẩy anh ấy ra, giữa tụi em không có gì hết.”

Tôi vẫn im lặng, chỉ hơi nhức đầu nên day day thái dương.

Gu của mấy thằng con trai giờ đúng là khó hiểu thật.

Tạ Nhiên làm cái lốp dự phòng này đúng là tận tụy hết sức.

Muốn giơ ngón cái like cho anh ghê.

“Cô có thích anh ấy không?”

Tôi lười vòng vo nên hỏi thẳng luôn.

Ả ngập ngừng một lúc,

“Không ạ.”

Tôi khựng lại một chút, ai ngờ ả lại thật thà đến thế.

“Vậy tại sao cứ có chuyện gì cũng tìm đến anh ấy?”

“Em…”

Ả cắn môi, có vẻ hơi nghẹn lời,

“Em và anh ấy là bạn bè từ nhỏ. Anh ấy là người bạn thân nhất của em.”

Nghe mà muốn vỗ tay cho ả luôn á.

Thanh mai trúc mã, lại thêm một thằng lụy tình đến cùng cực.

“Cô biết rõ anh ấy thích cô, vậy mà cô vẫn coi anh ấy là lốp dự phòng, là ATM à?”

“Không có, em chỉ coi anh ấy như anh trai thôi.”

Ả vội biện minh.

Tôi hết kiên nhẫn rồi.

“Bớt ghê tởm đi, tôi điều tra rồi, cô còn hơn anh ấy tận ba tháng đó.”

Chắc ả không ngờ tôi lại phũ phàng đến vậy, mặt mày ả tái mét.

“Sao chị lại nói em như thế?”