Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi gào thét trong nhà vệ sinh khoảng hai phút, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi soi gương trang điểm lại.
Cả đời này tôi chỉ muốn mạnh mẽ, nhất định không để Tạ Nhiên thấy bộ dạng thảm hại này của mình.
Lúc tôi bước ra, Tạ Nhiên đã đến, anh đứng đó, mặt mày đen như đ.í.t nồi nhìn tôi.
“Đánh nhau?”
Anh không thể tin vào mắt mình.
“Đâu có.”
Mặt tôi giật giật,
“Chỉ là chút hiểu lầm thôi mà.”
Anh liếc nhìn Lý Thiến, rồi lại nhìn tôi:
“Hiểu lầm?”
Tôi nhìn theo ánh mắt anh, dấu móng tay trên mặt Lý Thiến đỏ ửng và sưng vù lên.
Hình như lúc nãy… đâu có đến nỗi này?
Không khí xung quanh anh lạnh lẽo đến đáng sợ, tôi cúi gằm mặt, không dám hé răng.
“Tô Minh Nguyệt, tôi kể cho em nghe những chuyện đó là để chúng ta thành thật với nhau, chứ không phải để em đi tìm người khác trút giận!”
Anh đột nhiên gằn giọng.
Tôi: Ơ hay?
Anh dám quát tôi à?
“Tại ả ta động tay trước!”
Tôi ấm ức nói.
“Mặt cô ta sưng hết cả lên rồi, anh biết ăn nói với anh trai thế nào đây?”
Anh bước đến, xem xét tay tôi:
“Em có bị thương ở đâu không?”
Là sợ không ăn nói với anh trai được, hay là anh đau lòng cho ả ta đây, đúng là mồm miệng đỡ tay chân.
“Không cần anh quan tâm!”
Tôi tức điên lên, cứ nghĩ đến những dòng nhật ký mà anh đã viết là tôi lại không kiềm được cơn giận.
“Đúng rồi, ả là bạch nguyệt quang của anh mà, anh còn giữ ảnh ả, viết cả tình cảm vào sách giáo khoa, giờ ả khóc lóc hai ba câu là anh xót ả ngay. Anh thương ả đúng không, bớt diễn trò trước mặt tôi đi.”
“Em…”
Anh cũng tức đến nghẹn họng:
“Em đọc trộm nhật ký của anh?”
Tôi vừa định giải thích là chính anh đã bảo tôi xem, hơn nữa tôi cũng chỉ vô tình đọc được.
Hơn nữa, tôi tìm Lý Thiến là vì anh, không muốn anh bị ả lợi dụng nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Anh Tạ Nhiên, hai người đừng cãi nhau vì em, nếu chị không thích em thì em đi là được chứ gì.”
Lý Thiến run rẩy đứng dậy.
Vừa đi vừa khóc, chưa đi được mấy bước đã ngã khụy xuống.
“Lý Thiến!”
Tạ Nhiên lao nhanh tới, đỡ lấy ả.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tim như vỡ tan.
Anh đỡ ả dậy, chợt nhớ ra tôi vẫn còn đứng đó, liền quay lại:
“Lên xe đi, anh đưa hai người đến bệnh viện.”
“Tôi không đi.”
Tôi không cần bỏ vốn đầu tư làm phim cho cô ta nữa, giải Ảnh hậu Oscar cứ trao cho cô ta đi, tôi chịu thua.
Tôi đứng im tại chỗ, nắm chặt tay, không nhúc nhích.
"Tô Minh Nguyệt, rốt cuộc em muốn anh thế nào?"
"Đưa ngay người trong lòng của anh đến bệnh viện đi, chậm chân thì vết thương lành mất."
Anh trừng mắt nhìn tôi, rồi bất lực, đặt Lý Thiến vào xe, lại quay sang nắm lấy tay tôi.
"Đừng làm ầm ĩ nữa, đi bệnh viện kiểm tra, tránh hậu quả về sau." Anh hạ giọng, coi như nhượng bộ.
Tôi nhìn anh vừa không nỡ bỏ Lý Thiến, vừa phải để ý đến mình, chợt thấy buồn cười. Tôi đâu phải mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của anh. Cứ phải lo cho cô ta xong xuôi rồi mới sực nhớ đến tôi. Kiểu ban ơn này, Tô Minh Nguyệt tôi không cần.
Tôi hít sâu một hơi, gượng cười: "Tạ Nhiên, anh biết không? Em thấy anh thật đáng thương."
Anh không nỡ xuống tay với Lý Thiến, hóa ra lại tàn nhẫn với chính mình.
Anh đứng đó, mấp máy môi, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
"Em không đi đâu hết, người em có sao đâu. Xin lỗi, em không rảnh làm kỳ đà cản mũi cho hai người. Em còn có hẹn đi spa. Tạm biệt." Nói rồi, tôi xách túi quay lưng bỏ đi.
Tôi thu dọn đồ đạc, về thẳng nhà bố. Mẹ hỏi sao tôi lại về đột ngột vậy.
"Bọn con cãi nhau to rồi, con bỏ về."
Tôi nhốt mình trong phòng, không chịu mở cửa.
Cả đêm anh chẳng nhắn nổi một tin, cũng chẳng gọi một cuộc điện thoại. Tôi hết lướt istr lại đến lướt fb, cuối cùng cũng thấy dòng trạng thái của Lý Thiến: "Cảm ơn anh, vì luôn bên cạnh." Kèm theo là bức ảnh anh đang nói chuyện với bác sĩ.
Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó, tôi suy sụp thật rồi. Chắc là tim đau quá, nên mới khóc.
Đến nỗi khi Chu Văn gọi điện, tôi đã khóc lóc như mưa, cô ấy chẳng nghe rõ tôi nói gì. Cuối cùng, Chu Văn đành đến nhà, ngủ lại với tôi một đêm.
"Giờ cậu tính sao?" Chu Văn hỏi.
Tôi im lặng không đáp.
"Cậu không định bỏ qua cho ả tiện nhân Lý Thiến đó đấy chứ? Tớ tức ch ế t mất, dám đá nh cả cậu!" Chu Văn hằm hè như muốn xông đến bệ nh viện xử đẹp Lý Thiến ngay lập tức.
"Thôi bỏ đi, có phải tớ khóc vì ả đâu." Tôi ôm gối ngồi thu lu.
"Không lẽ... cậu thật sự thích Tạ Nhiên rồi hả? Mà... cậu thích anh ta cũng chẳng lạ, gu của cậu từ trước đến nay vẫn thế mà."
"Đâu có!" Tôi vội vàng phủ nhận.